rằng chắc chắn chiếc hộp màu đỏ và sợi dây nơ cũng phải màu
đỏ, không được là màu khác. Và đúng ra, theo ước nguyện của cô ấy
thì cô ấy không muốn cho ông biết về sự ra đi của mình. Cô ấy
sợ ông sẽ đau khổ và có mặc cảm tội lỗi. Cô ấy muốn giấu tất cả
mọi chuyện để ra đi. Tôi đã định thay cô ấy giấu mọi chuyện nhưng
sau khi đọc xong cuốn nhật kí của cô ấy, tôi cảm thấy nếu giấu
đi thì quả thật là điều quá tàn nhẫn với ông và cả cô ấy nên tôi đã
làm trái lời cô ấy dặn. Nếu không đọc cuốn nhật kí của cô ấy, có
lẽ giờ đây tôi đã mắng nhiếc ông là một người ích kỉ, chẳng đem lại
được hạnh phúc gì cho cô ấy nhưng sau khi đọc xong, tôi mới biết
được rằng dù ông đúng là một người ích kỉ nhưng ông đã đem lại cho
cô ấy hạnh phúc – điều mà tôi không thể làm được. Chào ông.
Sau khi Doobugi và quân lính của gã đã đi một quãng thời gian
khá lâu, Yier vẫn còn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Dehy
trong chiếc hộp màu đỏ. Nàng thật xinh đẹp. Nàng đúng là thiên
thần của anh. Đến giờ phút này, Yier vẫn chưa tin là nàng đã chết
rồi. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau, anh mới chậm
chạp mở chiếc phong bì màu đỏ ra, bên trong cũng là một tấm
thiệp màu đỏ, trên tấm thiệp đó là những dòng chữ quen thuộc của
nàng:
Tôi là một đứa trẻ cô độc
Tôi chẳng có món đồ chơi nào để chơi
Cho đến một ngày, có người đến và dặn dò tôi:
“Bạn sẽ mau chóng có được một thứ đồ chơi thôi
Nó nằm trong một chiếc hộp màu đỏ
Được buộc bằng dây nơ cũng màu đỏ