mình. Mỗi khi nghe xong, trái tim của cô ấy lại bị lủng một lỗ nhỏ
giống như bị kim châm. Cảm giác đó chắc có lẽ rất đau đớn nhưng
vì nhạc của ông xuất phát từ chính trái tim đầy đau khổ của ông
nên có lẽ... đích đến của nó cũng nên là một trái tim. Chỉ có nghe
nhạc của ông là trái tim cô ấy mới như thế thôi. Có lẽ đó cũng là cái
giá cô ấy phải trả để nghe và thấu hiểu nhạc của ông - Doobugi nói
bằng một giọng trầm buồn.
Gã lại đi ra ngoài máy bay lấy một cuốn sổ dày cộm và cũ kỹ rồi
đặt trên chiếc bàn ở phòng khách và nói với Yier:
- Đây là cuốn nhật kí của cô ấy. Cô ấy vẫn thường viết vào đó
từ năm bảy tuổi cho đến bây giờ. Tôi đã tìm được trong phòng của cô
ấy ở trại tập huấn. Ba ngày qua, tôi đã đọc hết nó rồi. Cuối cùng,
tôi đã hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, hiểu được vì sao cô ấy lại
đặc biệt như vậy và vì sao cô ấy lại yêu ông đến như vậy. Sau khi đọc
xong, tôi nghĩ nên cho ông đọc. Bây giờ, tôi đi đây. Tôi đã xong công
việc của mình rồi. Chào ông.
Yier vẫn im lặng, ngồi bất động bên chiếc hộp đỏ.
Doobugi bước ra ngoài cửa rồi như sực nhớ mình đã quên nói
điều gì bèn quay đầu lại:
- Để nói được những lời này với ông, tôi đã phải chuẩn bị tâm lí
rất kĩ trước khi đến đây. Tôi có thể im lặng nhưng ông biết vì sao
tôi nói cho ông biết không? Tôi không thể phủ nhận một điều rằng
tôi cũng không thể cưỡng nổi sự cuốn hút từ âm nhạc của ông. Thế
đấy. Còn một điều nữa tôi muốn nói với ông mà khi nãy tôi quên
mất, tôi không hiểu ý nghĩa của chiếc hộp đỏ buộc dây nơ đỏ là gì
nhưng trước lúc nhắm mắt cô ấy cứ luôn miệng bảo tôi rằng khi
cô ấy chết đi, cô ấy muốn nằm trong một chiếc hộp màu đỏ,
buộc bằng dây nơ đỏ. Cô ấy cứ nhấn mạnh hai chi tiết đó. Nói