“Tình yêu là một nỗi buồn”
Tôi mỉm cười và nói với người đó:
“Tình yêu là một nỗi buồn
Nhưng tôi sẵn sàng sống chung với nỗi buồn đó
Chỉ cần được ở bên cạnh bạn”.
Yier òa khóc khi đọc xong tấm thiệp. Anh lại nhìn Dehy và nghẹn
ngào:
- Cảm... cảm... ơn em. Em là... thính giả vĩ đại nhất thế giới. ...
Nàng vẫn cứ như thế, vẫn cứ lặng im, vẫn cứ ngủ say, mải mê theo
đuổi một giấc mơ nào đó. Nước mắt anh chảy nóng hổi rớt xuống
khuôn mặt đã lạnh ngắt của nàng.
Vì sao? Vì sao, chỉ có bảy ngày thôi mà mọi chuyện đã hoàn toàn
thay đổi? Vì sao ranh giới giữa hạnh phúc và đau buồn lại chỉ là bảy
ngày mong manh? Vì sao những lời anh muốn nói với nàng giờ đây
đã trở thành độc thoại, không người nghe, không người đối đáp?
...
Trên bàn còn vương vãi đầy những tàn thuốc lá, theo cơn gió
nhè nhẹ bay ra bên ngoài, một lớp bụi nho nhỏ khẽ bay bay phất
phơ.
Sợi dây nơ màu đỏ nằm chông chênh trên sàn nhà đen trắng.
Lẽ nào, tình yêu lại là một nỗi buồn?