ngôn ngữ do chính anh tự sáng tạo ra, không phải là tiếng Netani.
Chính vì vậy, Yier đã tạo ra một vết nứt nho nhỏ, đáng yêu làm cho
cuộc sống của những người dân nơi đây không còn hoàn mĩ một cách
tuyệt đối nữa: Vì họ không được nghe nhiều lần âm nhạc mà mình
thích dù họ có giàu có như thế nào đi chăng nữa.
Yêu thích âm nhạc của anh như vậy nhưng không phải tất cả
người dân xứ Netani đều yêu mến anh. Tình cảm họ dành cho
người nhạc sĩ này lại không rõ ràng như tình cảm họ dành cho thứ âm
nhạc thần thánh của anh. Họ vừa yêu vừa ghét anh. Những lí do để
mọi người ghét anh đa phần xuất phát từ điểm độc đáo nhất chỉ có
ở
anh: chỉ cho mọi người nghe nhạc một lần. Họ nói anh là người ích
kỉ, khi sáng tác nghệ thuật chỉ nghĩ đến bản thân mình nên sau khi
sáng tác xong chỉ cho mọi người nghe một lần rồi độc chiếm. Còn
một nguyên nhân sâu xa cũng không kém phần quan trọng, cũng
trong lời tự sự của đĩa nhạc đầu tiên, anh còn ghi những dòng sau:
“Tất cả mọi người đều chỉ được nghe nhạc của tôi một lần, ngoại
trừ những người bị điếc. Họ cũng sẽ mua đĩa nhạc của tôi với giá chỉ
một ariti nhưng được nghe đi nghe lại suốt đời. Tôi cũng xin nói là
tôi sẽ không tổ chức bất cứ liveshow nào trong cuộc đời sáng tác của
mình. Tôi muốn khi nghe nhạc của tôi, người ta chỉ có một mình”.
Đối với những con người khuyết tật đáng thương về mặt thính giác
thì lời anh viết vừa rồi quả là một sự sỉ nhục đối với họ. Đồng thời
đó cũng là sự sỉ nhục đối với tất cả những người dân Netani bình
thường vì anh khiến cho họ có cảm giác họ không xứng đáng để nghe
nhạc của anh. Chính vì lời tự sự đó mà hầu như không có một người
dân nào ở Netani hoàn toàn yêu mến anh. Thậm chí việc có nhiều
người yêu mến nhạc của anh và căm ghét anh là một điều hết sức
bình thường và phổ biến ở nơi đây.
Bởi vì khi nghĩ về con người anh, nghệ thuật không đủ bù đắp
cho những thước đo chuẩn mực về nhân phẩm mà các hành động của