Bây giờ, mình chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Mình không hề
có khái niệm gì về nơi mình đang ở rồi. Chỉ biết nó ở rất sâu dưới
mặt đất mà thôi. Lũ người khốn nạn đó nhốt mình vào một căn
phòng sang trọng có đủ tất cả mọi thứ và còn thêm một đống máy
móc linh tinh gì đó.
Mình muốn chết đi cho rồi! Còn sống làm chi nữa? Nhưng tại
sao mình lại có cảm giác quyến luyến một điều gì đó...
7/6
Mình hiểu ra rồi, suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi vẽ
nguệch ngoạc, ngồi trong vô thức, mình như bừng tỉnh khi nhìn cái
máy phát nhạc. Mình đã hiểu vì sao, mình lại có cảm giác trống
vắng, luyến tiếc một điều gì đó rồi. Đó là âm nhạc của Yier.
Phải! Chỉ còn mỗi mình anh ấy.
Mình không biết con người ấy có như mọi người không? Nếu
được tiếp xúc với mình thì anh sẽ đối xử với mình như thế nào,
yêu hay ghét? Mình không cần biết những điều đó. Ngay lúc này,
mình chỉ cần biết là mình yêu âm nhạc của anh ấy và có cảm giác
muốn nghe nó vô cùng. Từ khi đi bệnh viện về đến nay, mình đã
không có dịp để nghe thứ âm nhạc tuyệt diệu ấy nữa. Mới có mấy
ngày thôi mà mình lại có cảm giác lâu quá chừng.
Có lẽ bây giờ ở nơi đây cũng tốt vì mình được sống mà như đã
chết. Mình hoàn toàn tách biệt với xã hội ngoài kia. Nhưng nếu
mình chết thật thì làm sao mà nghe nhạc của Yier được nữa? Vậy sự
lựa chọn tốt nhất là sống ở đây và nghe nhạc của Yier. Thật buồn
cười, với một người còn chưa biết mặt mũi mình ra sao, mình cũng
không biết gì về anh ta cả nhưng anh ấy lại trở thành lí do tồn tại
duy nhất của mình lúc này.
8/6