mình cũng chẳng có mấy ý nghĩa gì đặc biệt, miễn sao mình không
làm gì gây hại cho họ là được.
Mình cũng không hiểu vì sao khi nghe nhạc của anh ấy thì trái
tim của mình lại bị như thế nữa. Mình nghĩ có lẽ âm nhạc xuất phát
từ trái tim thì đích đến của nó cũng nên là một trái tim. Vậy nên sẽ
không sao đâu. Nếu cứ nghe nhạc của anh ấy nhiều như vậy có thể
mình sẽ chết sớm, nhưng mình cũng không trách anh đâu, vì anh đã
sáng tác ra một thứ âm nhạc quá tuyệt vời. Mình sẵn sàng chết vì nó.
Cái chết đối với mình bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt,
ngoại trừ việc mình sẽ không còn được nghe nhạc của anh ấy nữa.
...
6/1 năm thứ 7, Cisimi III
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà mình đã ở trong căn
phòng này được bảy năm rồi. Một căn phòng không hề có gió và
ánh sáng... không có thứ gì thuộc về tự nhiên cả. Cho dù nó có tiện
nghi như thế nào thì tất cả cũng đều là nhân tạo.
Có lẽ mình sẽ sống suốt đời ở đây. Bây giờ, mình chỉ còn biết
nghe nhạc của Yier và chờ cho đến khi nào mình chết thôi.
Quả thật, không có cách nào thủ tiêu khát khao được sống của
con người nhanh bằng cách cho họ ở đây. Mình hoàn toàn mất hết
khái niệm về thế giới bên ngoài. Lúc trước, mình còn có tình cảm
dành cho nó cho dù đó là sự căm thù. Còn bây giờ, ngay cả cảm giác
căm thù cũng biến mất trong mình.
Bảy năm mình ở đây cũng là bảy năm mình đã nghe nhạc của Yier
suốt. Lúc đầu, mình còn thấy đau tim và không chịu nổi. Nhưng
dần dần, mình bắt đầu quen với cảm giác đó và bỗng thấy
nghiện, cũng giống như những người nghiện hút thuốc lá vậy. Nếu