được ra khỏi đây chứ. Không ngờ cũng có ngày người ta sử dụng đến
năng lực của mình.
Mình không cần quan tâm đến công việc này hay dự án này là
cái gì hết. Mình chỉ cần biết nó giúp mình đến nhiều vùng
hoang vắng là được rồi. Vì khi đó, mình sẽ có cơ hội gặp Yier. Mình
nghe người ta nói rằng anh ấy ở một nơi rất hoang vắng mà.
Ngày mai là bắt đầu công việc này rồi. Mình hồi hộp quá.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình nhìn lại những khuôn mặt
con người, đã lâu rồi mình không nhìn, nhưng mình chẳng có chút
ấn tượng hay xúc động gì dành cho họ cả. Đối với mình, ngoài Yier
ra thì ai cũng bình thường như nhau cả thôi.
Mình thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Trái tim
mình, dạo gần đây, mỗi lần nó đau là cơn đau lại kéo dài hơn lúc
trước. Mình cảm thấy sức khỏe của mình đang yếu hẳn đi.
14/2 năm thứ 11, Cisimi III
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mình đã gặp Yier cách đây
11 năm, ở máy bán đĩa tự động. Mình vẫn còn nhớ cảm giác khi đó.
Vừa mệt vừa đói, vừa hoang mang nhưng lại vừa có chút gì đó vui
mừng, một chút gì đó hạnh phúc khi tìm được người có vẻ giống
mình. Mình có thể hiểu được những suy nghĩ của người đó và có lẽ,
người đó cũng có thể hiểu mình.
Nhưng mọi chuyện thật sự đang rất bế tắc. Nhóm mình đang
công tác đã đi suốt hơn một tháng nay mà vẫn chưa tìm thấy thứ
nước chính phủ yêu cầu. Và dù đã đi đến nhiều nơi hoang vắng,
mình vẫn chưa tìm ra được anh ấy. Mình đã để mất 11 năm trong
căn phòng lạnh lẽo đó rồi, mình không thể dễ dàng để mất thêm
một giây phút nào nữa, bây giờ được dịp ra ngoài, mình phải mau