30/12
Sau bao nhiêu năm, hôm nay...
... lần đầu tiên mình đã nổi loạn...
... lần đầu tiên mình đã hút thuốc lá và uống rượu trước mặt
bao nhiêu người
... và lần đầu tiên mình đã khóc trước một người.
Vì mình quá sợ hãi rồi, mình sợ sẽ không còn đủ thời gian để gặp
anh nữa. Mình hoang mang, bấn loạn đến nỗi đã tâm sự cho
Doobugi nghe việc này. Không hiểu tại sao, khi tâm sự cho anh ta
nghe xong, mình cũng cảm thấy có đôi chút thoải mái. Thật ra, mỗi
khi nghĩ về Doobugi, mình cũng có một chút cảm giác gì đó tin
tưởng. Vì trong suốt một năm qua, anh ta luôn quan tâm đến mình,
cố gắng tìm cách nói chuyện với mình dù mình luôn tỏ ra lạnh
lùng.
Doobugi hiến cho mình một kế: Đó là gây áp lực lên Hội Đồng
Chính Phủ Cấp Cao. Anh ta cung cấp cho mình một thông tin quan
trọng: chỗ ở của Yier là do Chính phủ cấp. Doobugi nói là ngày mai
sẽ sẵn sàng dành ngày nghỉ để dẫn mình đi đến gặp những người có
chức trách trong Chính phủ. Mình thấy hơi nghi ngờ lòng tốt của
anh ta nhưng dù sao đã lỡ phóng lao rồi thì cũng phải theo lao.
Vả lại mình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đây có thể là cơ
hội cuối cùng, mình phải thử...
31/12 năm thứ 11, Cisimi III
Doobugi có lẽ thực sự là một người đáng tin tưởng. Anh ta có lẽ
cũng là một người tốt.