Anh đã làm đúng như những gì hứa với mình. Thật tuyệt vời! Dù
điều kiện có hơi gắt gao một chút nhưng cuối cùng mình đã có cơ
hội để gặp được Yier. Mà cho dù anh ấy không mở cửa cho mình, chỉ
cần được ngắm nhìn căn nhà nơi anh ấy ở, biết anh vẫn đang
sống tốt ở nơi nào đó là mình thấy vui và yên tâm rồi.
Nghĩ như thế thôi nhưng chắc đó chỉ là cái cớ để mình cảm
thấy tự hài lòng và an ủi bản thân, để mình khỏi phải quá buồn và
thất vọng khi không được như ý muốn.
Khi tiễn mình vào trại tập huấn, Doobugi đã nhìn mình bằng
đôi mắt thật buồn và đưa tay hỏi: “Chẳng lẽ anh không còn cơ hội
nào sao?”. Lúc này, qua ánh mắt của anh, mình biết anh thực sự là
một người tốt và mình hoàn toàn không nghi ngờ anh nữa. Nhưng
mình cũng biết, mình không thể đem lại hạnh phúc cho anh, mình
không phải là người dành cho anh. Vậy nên, mình đã dứt khoát lắc
đầu.
Doobugi, nhất định anh sẽ tìm được một người con gái nào đó
riêng cho mình...
... nhất định anh sẽ tìm được hạnh phúc...
Yier à...
Chỉ còn ngày mai nữa thôi là chúng ta gặp nhau rồi. Em hi vọng
anh sẽ nhận ra em là người dành riêng cho anh. Anh sẽ mở cửa, đón
em vào nhà của hai chúng ta. Em sẽ có thể ngày ngày ngắm nhìn
anh đàn, nấu cho anh ăn các món ăn mà em vẫn âm thầm tập
luyện trong thời gian vừa qua. Em không biết một người vẫn luôn
sống trong sự cô độc, đau khổ như em có thể mang lại hạnh phúc
cho anh không nhưng em sẽ cố gắng, bằng tất cả những gì em
có thể. Anh không cần phải đáp trả lại cho em bất cứ điều gì cả vì
em đã nhận đủ rồi: Đó là âm nhạc của anh.