Dạo gần đây, em lại suy nghĩ nhiều về cái tên của anh. Nó
nào phải chỉ có ý nghĩa duy nhất để nhắc nhở mọi người rằng âm
nhạc của anh chỉ được nghe một lần trong đời. Cái tên của anh và
âm nhạc của anh thực chất còn muốn nhắc người ta nhớ một
điều nữa: phải biết trân quý mọi thứ vì thực sự... cái gì cũng chỉ có
một lần trong đời. Một bản nhạc cho dù có được nghe đi nghe lại
nhiều lần đi chăng nữa thì cảm xúc của mỗi lần nghe lại chỉ có
một lần, vì sẽ không bao giờ có lần thứ hai lặp lại nguyên vẹn
giống như lần đầu.
Ngày mai thôi, em sẽ đến bên anh. Anh sẽ không còn cô độc với
chiếc hộp chỉ còn dòng chữ “tình yêu là một nỗi buồn” nữa. Nếu
như anh đã một mình tự mở chiếc hộp đó ra trước thì em sẽ cùng
anh đóng chiếc hộp đó lại để chôn chặt dòng chữ dưới đáy hộp...
Em yêu anh.
Itoin karie niyo.
.........
(Trích nhật kí của De Somi Hy)