nghiệp thuộc loại này.
- À! Tốt! - Poppy nói, hài lòng về lời giải thích của tôi.
* * *
Sáng hôm sau tôi kiên nhẫn đợi Lejeune ở máy điện thoại nhưng không kết
quả. Và chỉ sau rất nhiều lần quay máy tôi mới được gặp Corrigan.
- Thế nào, cái anh chàng tâm thần học xấu xí mà cậu đã gởi đến cho tớ nói
về Ginger như thế nào, Corrigan?
- Rất nhiều điều. Nhưng, Mark, cậu biết có nhiều người mắc bệnh viêm
họng. Trong đó chẳng có cái gì là bí mật cả.
- Phải. Và cũng có nhiều người mà tên của họ được ghi trong bản kê đều
chết vì bệnh viêm họng, viêm dạ dày, u não, cận thương hàn và nhiều bệnh
khác biết rất rõ.
- Tớ hiểu cậu, nhưng người ta có thể làm gì?
- Cô ấy nguy kịch hơn phải không?
- A... Phải.
- Phải hành động! Đến Much Deeping, bắt Thyrza Grey, quất cho mụ phải
nói ra cái phép phù thủy...
- Phải... Cái đó có thể đưa lại một vài điều gì đó.
- Tớ cũng muốn tìm Venables.
- Venables? - Corrigan ngắt lời tôi - Ông ấy ở ngoài cuộc. Đó là một người
tàn tật!
- Tớ cũng tự hỏi về cái đó! Tớ rất muốn giật tấm chăn ra để xem chân tay
của hắn tê liệt như thế nào.
- Nhưng chúng tớ đã biết rõ.
- Đợi một chút. Tớ đã gặp người dược sĩ thấp bé Osborne, ở Much
Deeping. Cậu hãy nghe những lời ông ta nói với tớ.
Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của Osborne.
- Anh chàng bực mình! Đó là loại người không bao giờ thừa nhận là mình
đã nhầm lẫn.
- Nhưng, Corrigan... Cái ông ta gợi ý có thể có không?
- Có thể - Conigan xác nhận sau một lúc phân vân - Cái đó có thể. Nhưng