– Tôi đâu có đơn thuần mướn một nhân viên văn phòng với một mức lương
cao như thế. Chỉ cần một thư ký văn phòng tôi đâu cần phải đòi hỏi một
văn bằng Đại học.
Thục Nhiên đã hiểu. Nhiệm vụ của cô là kiêm tất cả. Mai đây có lẽ cô còn
phải kiêm luôn cả vai trò trợ lý giám đốc nữa.
Thục Nhiên lầm bầm:
– Đúng là bóc lột!
– Cô nói gì vậy?
– Dạ đâu có gì.
– Ngày đầu tiên cô đến làm tôi muốn nhắc nhở cô nhớ một điều ở đây công
ty chúng tôi thưởng phạt phân minh. Có công thì thưởng có tội thì trừng.
Tôi không bao giờ bao che cho một thuộc cấp của mình.
– Dạ tôi biết.
– Cô làm việc đi.
Thục Nhiên giở chồng hồ sơ ra thầm nghĩ:
– Không thể làm việc với vị giám đốc mưu mô, xảo quyệt này.
Thục Nhiên thu xếp lại thứ tự ngày trong hồ sơ rồi bắt đầu kiểm tra. Bên
thu, bên chi nhìn sơ qua là thấy nhiều điều bất hợp lý.
– Thưa giám đốc.
Ông Vĩnh Phong không ngước mặt lên:
– Có việc gì?
– Tôi phát hiện thấy những phiếu thu và cho không hợp lý.
– Nếu không vấn đề gì thì tôi đâu có cần tuyển dụng cô.
– Thế có nghĩa là ...
– Trước kia chỗ này là của Nguyễn Bình. Hắn đã lợi dụng lòng tin của tôi
mà thao túng công ty. Thậm chí còn thụt két nữa.
– Thế ông không có cách xử lý hắn ta sao?
– Tôi ...
Thấy Vĩnh Phong bối rối, Thục Nhiên nghi ngờ:
– Có lẽ giữa hắn và ông ta có vấn đề, không lẽ ông ta bị hắn khống chế.
Thất thoát tiền bạc như vậy ông ta vẫn để hắn yên.
Một phút bối rối đi qua, Vĩnh Phong lại gắt giọng: