phố. Đức Toàn cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào vai Mỹ Tâm.
– Em lạnh lắm không Mỹ Tâm?
– Chỉ hơi se se lạnh thôi.
– Em nghĩ gì về họ hả Mỹ Tâm?
– Em nghĩ là họ rất yêu nhau. Bằng chứng là họ hôn nhau đến quên cả
không gian và thời gian, quên cả những người xung quanh. Thật là một tình
yêu tuyệt vời.
– Phải! Chính Đức Toàn và Mỹ Tâm là hai người vừa rời khỏi bệnh viện.
Họ đưa nhau đi dạo trong thành phố tâm sự với nhau nỗi niềm sâu kín của
mình.
Đức Toàn cũng đồng tình với Mỹ Tâm:
– Đúng! Đúng là họ yêu nhau đó Mỹ Tâm.
– Họ yêu nhau thì đã sao nào?
– Giọng Đức Toàn thật thiết tha:
– Mỹ Tâm! Nếu họ đã thật sự yêu nhau thì đâu có lý do gì mà em cứ từ
chối mãi lời cầu hôn của anh hả Mỹ Tâm?
– Em ... em ...
– Đừng tìm lý do mà từ chối anh nữa Mỹ Tâm.
– Em muốn chúng ta có thêm thời gian thôi.
– Mỹ Tâm! Anh muốn em nói thật với anh một điều.
– Điều gì? Anh cứ hỏi. Em có bao giờ nói dối với anh đâu.
– Em có thật sự yêu anh không Mỹ Tâm?
Mỹ Tâm nhìn Đức Toàn. Nếu trong thời gian qua không có anh cô có thể
vượt qua những khổ đau, thất vọng mà sống không? Anh đã không ngại
khó, không ngại bị từ chối mà đến với cô. Anh không những là bạn mà còn
là một người ơn:
– Đức Toàn! Nếu em nói không thì sao?
Đức Toàn buồn bã:
– Thì mãi anh xin chấp nhận mối tình đơn phương.
– Thấy anh buồn Mỹ Tâm bỗng thấy thương làm sao. Cô kề gương mặt của
mình sát vào mặt anh:
– Em có thể không yêu anh được sao?