Nghĩ đến Duy Thanh, Mỹ Tâm cố nén tiếng thở dài:
Cầu mong cho anh và Thục Nhiên sẽ hạnh phúc.
Lời nguyện của cô bay lên trời cao. Một vì sao lấp lánh toả sáng. Cô chợt
đưa tay làm dấu thánh như thể chúa đã chứng tri cho lòng thành thật của
mình.
Duy Thanh trở lại bệnh viện làm việc. Anh đã thật sự bình phục sau cơn
chấn thương. Cả bệnh viện ai cũng chúc mừng anh. Riêng chỉ có Mỹ Tâm,
cô không nói với anh lời nào.
– Mỹ Tâm! Em còn giận anh hả?
– Đâu có.
– Không có sao không chúc mừng anh chứ?
– Em không chúc mừng anh mà muốn anh chúc mừng em đó.
– Mỹ Tâm! Có nghĩa là ...
– Em và Đức Toàn sắp làm lễ đính hôn. Và đây là thiệp mời của em.
Duy Thanh nhận thiệp mời của Mỹ Tâm reo vui.
– Chúc mừng em, Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm nheo mắt:
– Sao lại chúc mừng em.
– Thì em vừa bảo là mình sắp đính hôn. Không chúc mừng em thì chúc
mừng ai chứ?
– Không phải chúc mừng em mà là chúc mừng anh chị mới phải lẽ chứ.
– Thì ra là thế. Xin lỗi. Duy Thanh xin chúc mừng anh chị. Chúc anh chị
trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.
– Có quá sớm không?
– Sớm muộn gì cũng vậy mà. Trước sau gì cũng thế.
Mỹ Tâm chợt hỏi:
– Thục Nhiên thế nào? Có khoẻ không?
– Thục Nhiên rất khoẻ. Cô ấy đã xin vào làm việc ở một công ty thương
mại.
Mỹ Tâm đùa:
– Lần này thật sự đi làm hay tiếp tục làm trinh thám, điều tra vụ án.
Duy Thanh lắc đầu: