– Dạ.
Duy Thanh tắt máy. Bước chân anh lại về phòng hồi sức. Là một bác sĩ
chuyên khoa, chuyện anh vào phòng đặc biệt khám bệnh cho bệnh nhân là
chuyện bình thường. Nhưng trong lòng anh lại cảm giác như là có nhiều bất
thường, dao động trong anh. Thục Nhiên vẫn nằm đó, vô tư trong cơn hôn
mê.
Gương mặt cô toả sáng như ảnh của một vị nữ thần. Duy Thanh lại cầm tay
bắt mạch cho cô. Lời riêng thì thầm bên tay cô:
– Thục Nhiên! Em tỉnh lại đi Nhiên. Tỉnh lại đi cho anh yên lòng mà đi
theo đoàn công tác. Anh đi mà lòng vẫn không yên khi không được tự mình
săn sóc em, không được nhìn thấy em mờ đôi mắt đẹp nhìn đời.
Vì lời hẹn với Mỹ Tâm, Duy Thanh không thể ở lại lâu hơn trong phòng
hồi sức. Anh quay trở về phòng của mình. Mỹ Tầm đã ờ đó tự bao giờ:
– Duy Thanh! Anh đi đâu vậy?
– Anh xuống phòng kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của bệnh nhân.
– Có lạc quan lắm không anh?
Duy Thanh gật đầu.
– Có! Vết mổ rất tốt.
Mỹ Tâm nhoẻn miệng cười để lộ hai hàm răng trắng như những hột bắp.
– Vậy thì tốt rồi. Đâu có gì mà anh phải băn khoăn lo lắng quá vậy?