– Bệnh nhân vẫn chưa hồi tỉnh Mỹ Tâm à.
– Vì vậy mà anh không vui phải không? Đây đâu phải là ca mổ đầu tiên mà
anh tham gia. Cô những bệnh nhân phải chịu cảnh hôn mê sâu và dài hơn
thế.
Anh vẫn bình tĩnh kia mà. Sao lần này anh lại ...?
Những lời nói của Mỹ Tâm làm cho anh chột dạ:
– Lẽ nào Mỹ Tầm đã đọc được những ý nghĩ của mình sao? Không, có lẽ
cô ấy chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Chỉ tại mình có tật giật mình.
Duy Thanh chống chế:
– Em thấy anh mất bình tĩnh thật sao?
– Em thấy hình như là vậy. Tất cả đã được anh thể hiện qua gương mặt của
mình.
Duy Thanh bào chữa cho mình:
– Có lẽ ngày mai anh phải đi công tác xa mà bệnh nhãn của anh vẫn chưa
hồi tỉnh nên anh hơi lo lắng.
Mỹ Tâm bỗng reo lên:
– Ngày mai anh cũng đi cùng đoàn khám chữa bệnh cho đồng bào sau cơn
lũ nữa hả?
– Phải.