Duy Thanh không muốn làm Mỹ Tâm buồn. Anh nắm tay cô ngồi xuống
ghế.
– Ngồi xuống đi em. Chúng ta ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi. Buổi chiều mình
còn làm việc nữa.
– Dạ.
Mỹ Tâm được Duy Thanh ân cần lo lắng thì vui lại ngay. Cô bày hai hộp
cơm lên bàn rồi giục Duy Thanh:
– Ăn cơm đi anh.
– Em cùng ăn đi chứ.
Duy Thanh vẫn như thường ngày, vẫn chăm sóc cô, vẫn chăm chút bỏ thêm
thức ăn cho cô. Tất cả vẫn như bình thường nhưng Mỹ Tâm nghe như có
một cái gì khang khác trong anh. Linh cảm báo cô như thế. Ôi, có phải thứ
linh cảm thường là chất độc giết chết tình yêu. Mỹ Tâm vừa ăn vừa suy
ngẫm:
– Mong rằng mình đã nghi sai, Duy Thanh chỉ mệt mỏi vì trải qua những ca
phẫu thuật khó khăn. Dù bác sĩ giải phẫu chính là bác sĩ Vĩnh. Nhưng cả
bệnh viện ai cũng biết là bác sĩ Vĩnh đang truyền hết tâm huyết và kinh
nghiệm của mình cho anh.
Duy Thanh biết tấm lòng của thầy dành cho mình. Anh cũng cố gắng theo
sự chỉ dạy của bác sĩ Vĩnh. Anh sẽ là bác sĩ Vĩnh thứ hai trong khoa giải
phẫu não bộ. Anh phải tập trung cao độ học hỏi và theo dõi tiến triển của
bệnh nhân sau phẫu thuật.