với Duy Thanh để giúp Thục Nhiên vượt qua giai đoạn này. Đã yêu nhau
thì phải sống vì nhau. Em hiểu chân lý đó chứ.
– Thầy nói gì em không hiểu. Tại sao vì yêu Duy Thanh mà phải chấp nhận
việc này?
– Vì Duy Sơn chính là đứa em trai lưu lạc của Duy Thanh.
– Thật sao thầy?
– Thầy dối em làm gì?
– Em đã từng nghe Duy Thanh kể lại chuyện này. Anh luôn muốn tìm lại
đứa em song sinh của mình. Không ngờ ...
– Chính vì thế mà Duy Thanh muốn làm một điều gì đó cho yên dạ em trai
mình.
– Không có một giải pháp nào khác hơn sao thầy?
Bác sĩ Vĩnh lắc đầu:
– Không! Nếu có một phương pháp nào thầy đã không dùng cách này. Thục
Nhiên không nhận biết ai cả kể cả mẹ mình. Nhưng khi nhìn thấy Duy
Thanh cô ấy nhận ra ngay và gọi Duy Sơn.
Mỹ Tâm thở dài:
– Xem ra em có phản đối cũng không được!
– Mỹ Tâm! Không phải thầy không nghĩ đến cảm xúc của em. Nhưng đây
là ý nguyện của Duy Thanh. Và chúng ta với lương tâm của một bác sĩ thì
phương châm vẫn là “Tất cả vì bệnh nhân”. Em đừng buồn, đừng lo âu nghỉ
ngơi nữa.
“Cứu một người bằng xây mười kiểng chùa mà”.
– Em cũng đành chấp nhận thế thôi. Đặt tình yêu của mình lên canh bạc mà
chưa biết là thắng hay thua.
– Đừng bi quan thế Mỹ Tâm. Hãy động viên và giúp đỡ Duy Thanh. Có
như thế tình yêu sẽ nhân đôi lên. Duy Thanh đâu phải là người vô trách
nhiệm đâu.
– Em cũng tin như thế.
– Vậy thì em hãy vui vẻ lên để Duy Thanh khỏi băn khoăn khi vào vai mới.
– Dạ.
Mỹ Tâm gượng cười cho yên lòng bác sĩ Vĩnh. Nhưng cõi lòng cô đang dấy