Mỹ Tâm đau khổ gục đầu xuống băng ghế trong khuôn viên bệnh viện. Biết
rằng nước mắt không thể giải quyết được gì. Những giây phút này cô cần
phải khóc, khóc để vơi đi bao u uất trong lòng.
– Mỹ Tâm! Em đau khổ lắm phải không?
Mỹ Tâm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.
– Đức Toàn! Là anh sao?
– Phải. Anh thấy em chạy ra từ khu điều dưỡng. Anh không biết em gặp
chuyện gì nên vội chạy theo. Có chuyện gì vậy Mỹ Tâm? Chuyện gì làm
em đau khổ như vậy? Duy Thanh đâu? Sao anh ấy lại bỏ mặc em thế này?
Nhắc đến Duy Thanh. Mỹ Tâm càng nghe hờn tủi hơn. Cô khóc như mưa
bấc:
– Người ta đâu có màng gì đến em đâu Đức Toàn.
– Tại sao thế? Anh ấy luôn quan tâm em kia mà?
– Đó là trước kia nhưng bây giờ đã khác rồi anh ơi.
– Khác là thế nào hả Mỹ Tâm? Em nói lấp lửng thế anh không hiểu gì cả.
Để anh hỏi Duy Thanh.
– Đừng anh! Anh đừng nói gì cả.
– Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh bíết tại sao chứ?
Đức Toàn từ lâu đã thầm yêu Mỹ Tâm. Nhưng trước Duy Thanh anh đành
phải chôn chặt mối tình đơn phương vào lòng.
– Đức Toàn ơi! Em biết phải làm sao bây giờ?
– Anh ấy đã làm gì cho em đau khổ thế? Anh có thể làm gì để chia sẻ với
em?
Nghe Đức Toàn hỏi, Mỹ Tâm tủi thân càng khóc lớn. Đức Toàn vỗ về đôi
bờ vai nhỏ đang rung lên theo từng tiếng nấc.
– Nín đi em! Mỹ Tâm! Giọt nước mắt của em làm cho anh đau lòng lắm.
Mỹ Tâm xót xa:
– Ở trên đời này cũng còn người đau lòng vì giọt nước mắt của em nữa
sao?
Đức Toàn có dịp kể lể tâm sự của mình:
– Mỹ Tâm! Lúc nào anh cũng hướng về em với một tấm tình chân thật.
Nhưng em mãi hướng về một nơi nào khác, mà không nhận ra tình yêu tha