đây phải không?
– Không phải vậy đâu Mỹ Tâm. Em nén bình tĩnh nghe anh giải thích đi.
– Giải thích:
Giải thích như thế nào thì anh cũng không thể đến với tôi. Vậy thì lời giải
thích ấy chỉ làm tôi đau lòng thêm thôi. Anh không cần phải giải thích nữa.
Duy Thanh muốn xoa dịu đi cơn giận của Mỹ Tâm. Anh đặt vào tay cô
chiếc hộp:
– Mỹ Tâm! Đây là món quà anh tặng cho em trong ngày sinh nhật. Anh
chúc em ...
Mỹ Tâm vung vẩy:
– Anh hãy đem món quà quý hoá của anh về mà tặng cho Thục Nhiên của
anh thôi.
– Mỹ Tâm!
Như không nghe tiếng kêu của Duy Thanh, Mỹ Tâm nói như gào lên:
– Anh về đi! Về với Thục Nhiên của anh đi. Tôi không muốn thấy mặt anh
nữa. Anh về đi.
Mỹ Tâm ôm mặt chạy lên lầu, bỏ mặc Duy Thanh với cơn hụt hẫng trong
lòng:
Ông Dương Trung bước đến nói với Duy Thanh:
– Cậu nghe con gái tôi nói gì không? Cậu biết mình phải làm gì chứ?
Duy Thanh nghe có cái gì đó đổ vỡ, tan nát trong lòng:
– Thưa bác, cháu biết.
– Tôi mừng khi con gái tôi sáng suốt nhận ra vấn đề. Tôi không chấp nhận
con người như cậu. Cậu đã yêu con gái tôi lại còn dan díu với người khác.
Thật là vô liêm sỉ.
– Thưa bác! Bác nghe cháu giải thích đi.
Ông Dương Trung giơ tay:
– Không cần đâu. Cậu không cần phải nói gì cả. Đức Toàn!
– Dạ!
– Đức Toàn nhanh nhảu:
– Tiễn khách dùm bác.
– Dạ.