– Anh đã bảo là anh không hề chết cũng không hề trầy xước một chỗ nào.
Em đừng lo lắng suy nghĩ hão huyền mà lâu lành bệnh.
– Nhưng sao trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh anh bị kẹt trong bánh xe,
thân thể bị nghiền nát.
– Đó là lo em bị tai nạn nên đầu óc bị hoảng loạn thôi. Không có chuyện đó
đâu.
– Thật hả anh?
– Thật. Vì nếu không thật thì làm sao anh có thể tồn tại mà đứng đây bên
em.
Thục Nhiên gật đầu bởi lời nói chí lý của anh.
– Như thế cũng phải.
Duy Thanh nghĩ mình cũng cần tập cho Thục Nhiên chấp nhận sự vắng mặt
của anh. Anh còn có nhiều bệnh nhân khác cần ở anh. Và anh, còn gia đình
ba mẹ luôn mong chờ anh về nhà nữa.
– Thục Nhiên. Có một điều này anh cần phải nói rõ với em. Em nên bình
tĩnh mà nghe anh nói:
Thục Nhiên hơi lo sợ:
– Có việc gì vậy anh? Em không ngoan. Em làm phiền anh hả?
– Không phải. Nhưng em cần phải chấp nhận thời gian anh vắng mặt ở đây.
Anh không thể ở bên em suốt ngày được.
– Phải. Anh còn đi làm mà. Em phải ở đây với mẹ.
– Em hiểu như thế là tốt. Nếu không thì ...
Duy Thanh chưa nói hết câu thì Thục Nhiên đã vội vã nói:
– Không! Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Anh cứ đi đi. Miễn rằng anh đừng
đi luôn, đừng chết bỏ em thôi.
Duy Thanh nghiêm sắc mặt:
– Anh nghiêm cấm em không được nhắc đến cái chết nghe chưa.
– Dạ không! Em không nói như thế nữa đâu.
– Bây giờ em nằm xuống ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng nghe.
– Nhưng em vừa mới ngủ dậy kia mà.
– Biết rằng thế nhưng đây là nguyên tắc. Em xem cả bệnh viện ai cũng phải
ngủ.