Thấy Duy Thanh giận dỗi, Thục Nhiên hoảng hốt.
– Em ngủ. Em ngủ mà. Nhưng ...
– Nhưng thế nào?
– Em muốn nghe anh hát.
Duy Thanh hơi bối rối bởi vì anh không biết ngày xưa Duy Sơn thường hay
hát bài hát nào. Anh thăm dò:
– Em thích bài hát nào?
– Anh còn hỏi vớ vẩn. Thì bài hát mà ngày xưa chúng mình quen nhau đó.
Bài hát "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" đó.
Duy Thanh thở phào:
May mắn cho anh là Thục Nhiên đã nói ra bài hát. Nếu không, anh biết đâu
mà dò.
– Anh hát đây. Em ngủ đi.
– Dạ.
Duy Thanh cất giọng trầm ấm.
“Có tự bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con
đường ta qua, đến nay bao tuổi. Em qua trăm buổi, em lại ngàn lần, mà sao
bối rối, khi cầm tay anh.
Em ơi! Em hãy lắng nghe. Em ơi! Em hãy lắng nghe. Nghe thành phố thở,
bằng tiếng sóng vỗ, lay giữa thân tàu. Bằng hương rừng già trên vai bộ đội,
bằng hương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ
mong ...”.
Giọng Thục Nhiên mơ màng:
– Em còn nhớ như in ngày chúng ta quen nhau.
Duy Thanh im lặng để cho Thục Nhiên nói. Anh cũng cần biết nhiều về
mối quan hệ giữa Duy Sơn và Thục Nhiên.
– Anh còn nhớ không? Chiến dịch mùa hè năm đó. Chúng ta gặp nhau
trong màu áo thanh nhiên tình nguyện. Mình cùng đi giúp đỡ bà con ở
những vùng xa.
Và anh đã hát, hát bài hát kỷ niệm đó.
Cô cứ mơ màng nói và Duy Thanh cứ nghe. Thấy Duy Thanh im lặng,
Thục Nhiên không dám mở mắt ra mà gọi: