viện.
Nhưng ...
– Nhưng sao hả Thầy? Cô ấy còn có vấn đề gì nữa sao?
– Vấn đề bệnh lý thì không. Nhưng thầy nghĩ cô ấy là bệnh nhân đặc biệt
của em nên hơi ưu tiên vậy mà.
– Nếu chỉ có thế thì Thầy đừng lo ngại. Vì cô ấy xuất viện là ý của em mà.
Em cần thoải mái để làm việc. Còn vấn đề sức khoẻ và tâm lý của cô ấy em
có thể sắp xếp để hoàn thành tốt.
Bác sĩ Vĩnh gật đầu:
– Thế cũng tốt.
– Cả hai đang bàn luận vấn đề của bệnh nhân Thục Nhiên phải không?
Ông Dương Trung đột ngột đẩy cửa bước vào.
– Chào Viện trưởng.
– Chào Viện Trưởng.
Ông Dương Trung khoát tay:
– Thôi, khách sáo mà làm gì. Chúng ta đi ngay vào công việc chính đi. Tôi
đến đây cũng vì chuyện của Thục Nhiên.
Bác sĩ Vĩnh tỏ vẻ lo lắng:
– Thục Nhiên có vấn đế gì không Viện Trưởng?
– Không! Về nguyên tắc của bệnh viện, cô ấy không vi phạm điều nào. Có
điều là tôi muốn đến thăm cô ấy thôi.
– Viện trưởng muốn thăm Thục Nhiên.
Duy Thanh kêu lên. Ông Dương Trung cười nhạt:
– Lạ lắm sao Bác sĩ?
– Không lạ thưa viện trưởng. Nhưng thông thường viện trưởng đến phòng
thăm bệnh nhân thì một là mối quan hệ, hai là bệnh nhân ấy có vấn đề.
Không biết viện trưởng đến thăm cô ấy vì lý do nào.
– Tôi muốn xem mặt tình địch của con gái mình. Vậy thôi.
Duy Thanh không ngờ ông Dương Trung có thể nói thẳng vấn đề như thế.
Thật là tình thương dành cho con gái đã làm ông hơi lu mờ lý trí.
Duy Thanh hơi nhíu mày:
– Thưa Viện trưởng! Sao Viện trưởng lại dùng hai tiếng "tình địch" ở đây?