– Duy Sơn! Có đôi lúc em nghĩ anh không phải là Duy Sơn của ngày xưa.
Anh như là một con người khác hẳn.
Duy Thanh giật mình:
Mình đã lộ tẩy rồi sao? Nếu Thục Nhiên nhận ra anh tức là cô đã tỉnh. Đây
là dấu hiệu đáng mừng. Nhưng sao anh bỗng thấy lòng mình không vui.
Duy Thanh hỏi lại Thục Nhiên:
– Anh khác là khác thế nào hả Thục Nhiên?
– Anh thường hay trầm tư, ngồi bên em mà như lo nghĩ xa xôi. Anh không
còn sôi nổi, vui tính như ngày nào.
– Thục Nhiên! Em không thấy chúng ta vừa trải qua biến cố. Anh cần có
thời gian để lấy lại bình quân tư tưởng. Anh làm sao mà bình thường được.
Thục Nhiên e dè:
– Em xin lỗi. Em không hiểu được những băn khoăn, ray rứt trong lòng
anh.
– Em thật là vô dụng mà.
– Anh không có ý đó Thục Nhiên.
Thục Nhiên bỗng cười nét cười hồn nhiên:
– Anh làm gì mà lo lắng quá vậy Duy Sơn? Em chỉ nói sự thật thôi. Em đâu
có trách gì anh đâu. Em chỉ muốn nói với anh là anh không cần phải buồn
vì bệnh tình của em. Em đã khoẻ thật sự rồi. Mình xin bác sĩ cho mình xuất
viện đi anh.
– Xuất viện hả?
Duy Thanh chưa nghĩ đến điều này. Tiếng Thục Nhiên vẫn vô tư.
– Thì em đã hết bệnh rồi cũng cần phải xuất viện chứ. Không lẽ anh bắt em
phải ở mãi đây sao?
– Như thế thì không phải. Nhưng mình phải chờ ý kiến của bác sĩ.
Đương nhiên rồi.
Duy Thanh nghĩ thầm:
– Việc cho Thục Nhiên xuất viện là chuyện phải làm thôi. Về nhà tinh thần
cô ấy sẽ thoải mái hơn. Và công việc của anh cũng sẽ thuận tiện hơn.
– An nghỉ gì mà im lặng vậy Duy Sơn?
Duy Thanh giật mình: