Hoàng Thu Dung, Song Châu
Tình Yêu Thầm Lặng
Chương 5
Y học phối hợp Cùng tâm lý học đã giúp cho bệnh tình của Thục Nhiên
phục hồi một cách nhanh chóng. Gương mặt cô đã hiện lên màu hồng tươi.
Đôi mắt to đen ánh lên nét tình yêu. Mái tóc cũn cỡn không làm mất đi vẻ
đẹp mỹ miều của gương mặt. Thục Nhiên xinh đẹp như con búp bê mũm
mĩm với đôi má no tròn.
Thấy Duy Thanh bước vào, cô nở nụ cười tươi tắn.
– Duy Sơn!
Duy Thanh nghiêm nghị:
– Sao giờ này em không ngủ trưa hả?
Thục Nhiên phụng phịu:
– Cứ mỗi lần đến thăm em là anh bắt em phải ăn, phải uống thuốc, phải ngủ
...em chán lắm rồi.
– Anh bắt buộc em như thế để đúng với quy trình điều trị thôi.
– Tại sao anh không bảo cái gì khác hơn điều đó chứ?
– Bởi vì anh là một bác ...
Duy Thanh vội đưa tay chặn môi mình lại. Suýt chút nữa anh đã lộ ra chân
tướng của mình rồi. Nhưng Thục Nhiên tin ý cô đâu có bỏ qua lời nói lấp
lửng ấy. Cô hỏi anh:
– Bác gì? Sao anh không nói luôn đi.
Rồi cô pha trò:
– Anh đừng bảo với em anh là bác sĩ nghe.
– Nếu anh là bác sĩ thì anh đâu có cần phải làm một việc quá thừa với em.
– Tại sao lại thừa chứ?
– Thì nếu là bác sĩ thì cứ việc ra lệnh cho em cần gì phải năn nỉ.
Thục Nhiên cúi mặt:
– Anh năn nỉ em mà như thế đó sao? Anh ăn hiếp em thì có.
Anh ăn hiếp em bao giờ chứ?