tình cảm giữa gia đình. Bác Dương Trung và cha con là chỗ thâm giao với
nhau. Họ luôn mong muốn được kết thông gia với nhau.
– Con không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu. Nhưng con hứa với mẹ là
con sẽ cố gắng không để hai gia đình phải vì chuyện của tụi con mà buồn
phiền.
– Con liệu thế nào ổn thỏa thì thôi. Đừng để ba con giận nghe con.
– Dạ!
– Bây giờ con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm nữa.
– Dạ.
Duy Thanh đi về phòng riêng của mình. Đêm nay anh không có ca trực,
cũng không ở lại với Thục Nhiên. Anh muốn một mình suy tư gặm nhấm
tâm sự của mình. Tình yêu với Mỹ Tâm và trách nhiệm với Thục Nhiên.
Anh không thể một lúc thực hiện tốt cả hai vấn đề. Cuối cùng gây mâu
thuẫn và hậu quả là anh đành mất tất cả.
– Mỹ Tâm! Thục Nhiên! Hai gương mặt ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện lên trong
anh. Anh không thể chọn một trong hai, cũng không thể giải quyết ổn thỏa
cho cả hai.
Mỹ Tâm thì không muốn anh đến với Thục Nhiên. Còn Thục Nhiên thì vô
tư, đắm chìm trong hạnh phúc với tình yêu của mình. Anh không nỡ, không
nỡ làm tan biến đi giấc mơ đẹp của cô.
– Mỹ Tâm! Thục Nhiên! Anh xin lỗi cả hai. Cuối cùng anh chỉ làm đau khổ
cả hai và làm đau chính trái tim mình.
Duy Thanh lại nhớ về Duy Sơn. Anh rất mong ngày Thục Nhiên tĩnh trí để
cùng cô ấy về thắp nén nhang cho ấm lòng đứa em bất hạnh. Và anh cảm tạ
người đã nuôi dưỡng em mình. Trách nhiệm của anh là phải đáp đền công
ơn đó, dù rằng Duy Sơn đã không còn nữa. Anh sẽ thay Duy Sơn làm tròn
bổn phận của mình.
– Duy Sơn! Hãy ngủ đi em. Đừng buồn cho biến cố của cuộc đời anh em
chúng ta nữa nghe em.
Nước mắt Duy Thanh lại chảy dài. Nhớ mẹ thương cha tội nghiệp cho đứa
em trai bất hạnh. Mọi vướng mắc của tình yêu ...