Bà Thu Hương bật ngồi dậy:
– Chết rồi! Tại sao chết hả con?
– Duy Sơn bị tai nạn giao thông chết ngay tại hiện trường. Còn người yêu
của nó tức nữ bệnh nhân trong bệnh viện thì bị chấn thương đầu gây mất trí
nhớ.
– Thê thảm đến thế sao con? Nhưng tại sao con biết người bị nạn là em trai
của con? Biết đâu con đã nhầm lẫn.
Tuy con chưa đến được với gia đình Duy Sơn để xác định nhưng con tin
chắc Duy Sơn là em trai của con. Ngoài cái tên ra còn một điều nữa là đâu
có ai giống con như hai giọt nước đâu.
– Con chưa gặp Duy Sơn mà.
– Thục Nhiên trong cơn mê loạn mà vẫn nhận ra con là Duy Sơn. Ngoài ra
còn có bác Mai, mẹ Thục Nhiên nữa. Bác ấy còn ngộ nhận con là Duy Sơn.
– Chẳng lẽ chúng ta đã hết hy vọng sao con?
Duy Thanh não nề:
– Mẹ ơi! Anh em con không có ngày đoàn tụ rồi.
Bà Thu Hương thở dài:
– Mẹ cũng không biết làm sao san sẻ nỗi buồn cùng con.
– Mẹ ơi! Công cha mẹ như trời như bể, đã tái tạo cho con một cuộc đời. Ơn
cha nghĩa mẹ muôn đời con không bao giờ quên.
– Duy Thanh! Đã là mẹ con thì nói làm gì câu ơn nghĩa. Mẹ chỉ tiếc rằng
không giúp gì được cho con.
– Mẹ! Con cám ơn mẹ. Một lời nói của mẹ cũng xoa dịu đi cơn đau trong
lòng con.
Chợt nhớ ra là Duy Thanh chưa trả lời câu hỏi của bà về Mỹ Tâm. Bà
hướng câu chuyện sang mục đích chính:
– Con vẫn chưa trả lời cho mẹ biết. Giữa con và Mỹ Tâm đã xảy ra chuyện
gì?
– Cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu mẹ.
Bà Thu Hương nghiêm giọng:
– Con không được giấu mẹ. Có phải là do mâu thuẫn giữa con và bệnh
nhân đó không?