Có lẽ nào đoạn kết của một cuộc tình lại phải đi vào tình hận.
Buồn bã mãi, lang thang mãi rồi cũng phải quay về. Duy Thanh trở về nhà
với tâm trạng đầy hoang mang.
Bà Thu Hương vẫn còn thức trong phòng khách:
– Duy Thanh! Con về rồi đó hả?
Duy Thanh lo lắng:
– Mẹ! Sao giờ này mẹ không ngủ? Mẹ thức làm gì vậy mẹ?
– Mẹ chờ con Duy Thanh.
– Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ khẩn trương quá vậy? Mẹ chờ đến sáng rồi bảo
với con cũng được vậy.
– Con đi về thất thường quá.
Bà Thu Hương nói như trách móc.
– Mẹ muốn gặp con cũng thấy khó khăn. Dạo này con bận lắm sao?
– Dạ! Con cũng hơi bận công việc của bệnh viện.
– Duy Thanh! Mẹ muốn hỏi con chuyện này.
– Dạ! Mẹ cứ dạy con.
– Con và Mỹ Tâm đã xảy ra chuyện gì?
Duy Thanh ngập ngừng:
– Có gì đâu mẹ.
– Con đừng giấu mẹ. Nếu không có chuyện gì thì tại sao thời gian gần đây.
Mỹ Tâm không lui tới nhà mình như lúc trước nữa.
– Dạ! Tại cô ấy bận.
Bà Thu Hương nghiêm sắc mặt:
– Con đừng quanh co nữa. Có phải là con đang có mối quan hệ mật thiết
với một nữ bệnh nhân.
Duy Thanh hốt hoảng:
– Mẹ! Mẹ đừng nghe người ta đồn đãi. Sự thật không phải như thế đâu.
– Nếu không có thật thì con làm gì mà phải giật mình như thế.
– Mẹ! Sự thật là ...
– Thế nào? Con cứ nói. Xưa nay con là người thẳng thắn. Đâu có gì mà con
phải lấp lửng như thế?
– Mẹ! Con không phải lấp lửng mà con không biết bắt đầu từ đâu thôi.