– Tùy em.
Tuy không được vui nhưng một phần nào đã được mục đích. Đức Toàn tự
an ủi mình:
– Đừng đòi hỏi quá nhiều. Hãy tự chấp nhận những điều đã có. Rồi thời
gian sẽ đem đến cho mình một kết quả mỹ mãn thôi. Phải có lòng kiên
nhẫn chờ đợi.
Mỹ Tâm! Cuối cùng rồi em cũng phải thuộc về anh thôi.
Thấy Đức Toàn im lặng. Mỹ Tâm áy náy trong lòng.
– Đức Toàn! Xin lỗi anh.
– Mỹ Tâm! Sao em lại bận tâm đến những điều vặt vãnh ấy. Có gì mà buồn
em chứ. Hôm nay em không vui, em không thích đi chơi thì anh đợi em
hôm khác. Chúng mình còn rất nhiều ngày tháng mà.
Mỹ Tâm xúc động:
– Đức Toàn! Anh thật là cao thượng.
– Vì em, anh có thể chịu bất cứ sự thiệt thòi nào.
– Em thấy mình quá nhỏ nhoi so với anh. Cứ vì một nỗi buồn mà làm cho
mọi người chung quanh mất vui.
– Em hiểu điều đó thì tốt rồi. Em vào nhà ngủ đi. Cho anh gởi lời chào Viện
Trưởng.
Dù Đức Toàn nói thế, Mỹ Tâm vẫn thấy trong lòng ray rứt.
– Anh nói thật hả? Có phải là anh không hề giận em không?
– Anh đã bảo là đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Chúc em ngủ
ngon.
Như để Mỹ Tâm khỏi phân vân suy tư mãi. Đức Toàn cắt ngang câu
chuyện.
Anh cho xe lao đi miệng huýt vang một khúc nhạc vui.
Mỹ Tâm thẩn thờ bước vào nhà. Cô biết đêm nay mình lại phải mất ngủ.
Dù nói thế nhưng làm sao cô có thể xóa đi những đường tơ đang quấn chặt
trong lòng.
Duy Thanh cứ chạy, chạy mãi trên các đường phố mà không biết mình phải
về đâu. Anh tự hỏi mình:
– Có lẽ nào mình và Mỹ Tâm phải bế tắc, không còn lối thoát nữa hay sao?