– Sự việc nghiêm trọng như thế nào? Con cứ nói đi. Đừng làm cho mẹ hồi
hộp.
– Mẹ! Con không muốn nói câu này. Vì con biết mẹ sẽ rất buồn nhưng sự
thật con vẫn không phải là con ruột của ba mẹ.
– Duy Thanh! Mẹ không phủ nhận sự thật này. Nhưng mẹ vẫn vui với điều
bất hạnh của mình vì con là một đứa con ngoan, thành đạt. Mẹ không bao
giờ nghĩ con không phải là con của mình.
– Con cám ơn ba mẹ. Không có ba mẹ đời con không biết sẽ trôi dạt về
đâu.
Nhưng con không thể nào quên nguồn cội của mình.
– Mẹ không bắt buộc con phải làm một điều phi nhân bất lý đó. Nhưng Duy
Thanh, ba mẹ con đã chết rồi mà.
– Nhưng con còn một đứa em song sinh nữa.
– Mẹ đâu có cấm con tìm nó.
– Mẹ ơi! Tất cả đã không còn hy vọng nữa.
Duy Thanh ôm mặt khóc nức nở. Bà Thu Hương vỗ về con trai như thuở
nào Duy Thanh còn bé dại:
– Nín đi con. Nói cho mẹ nghe chuyện gì nào. Tại sao lại không còn hy
vọng nữa. Em trai con như thế nào? Con đã nhận được tin tức của nó à?
Duy Thanh gật đầu. Bà Mỹ Hương hỏi dồn:
– Nó ở đâu? Con đã gặp nó chưa hả?
Duy Thanh lắc đầu.
– Nếu con đã có tin của nó thì lập tức đi tìm nó ngay đi. Mẹ sẽ hỗ trợ cho
con nếu con gặp khó khăn.
– Không còn cơ hội nữa mẹ ơi.
– Tại sao? Duy Thanh? Con nói ngay đi. Có chuyện gì xảy ra cho em con
hả?
Duy Thanh nén tiếng nấc:
– Duy Sơn! Nó ...
– Nó làm sao hả?
– Nó chết rồi mẹ ơi!
– Chết rồi!