– Viện trưởng thấy em buồn nên điên bảo anh đưa em đi chơi. Em có dám
trái lệnh không?
Mỹ Tâm nghĩ thầm:
– Chuyện riêng tư của mình đã làm cho ba buồn nhiều lắm rồi. Còn mẹ
nữa, mẹ vì mình mà bỏ ngủ quên ăn. Thôi thì mình cứ gượng sầu làm vui
cho ba mẹ yên lòng.
Nghĩ thế, Mỹ Tâm gật đầu bảo Đức Toàn:
– Anh chờ em một chút. Em lên phòng sửa soạn rồi mình cùng đi.
Đức Toàn mừng rơn trong lòng. Đây là bước đầu cho sự thành công của
anh.
Chỉ cần có Mỹ Tâm thôi, anh sẽ có tất cả. Tương lai, tình yêu và sự nghiệp.
Mỹ Tâm nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng và chiếc áo thun trắng điểm nhẹ
những bông hoa tím. Trong cô như một nữ sinh hơn là một bác sĩ thực thụ.
– Mỹ Tâm! Em dễ thương quát!
– Cám ơn anh. Chúng ta đi đi.
Đức Toàn đưa Mỹ Tâm ra nhà xe lấy xe chạy ra cổng. Cánh cổng vừa khép
lại Đức Toàn đã hỏi Mỹ Tâm:
– Em thích đi đâu Mỹ Tâm?
– Tùy anh. Đi đâu cũng được.
– Chúng ta đi ... Đức Toàn chưa nói hết câu thì một chiếc xe mô tô đậu
trước mặt họ. Giọng Duy Thanh vang lên:
– Mỹ Tâm!
Mỹ Tâm bối rối nhìn Duy Thanh:
– Duy Thanh! Anh đến đây làm gì.
– Anh muốn nói chuyện riêng với em.
– Xin lỗi anh. Giữa hai chúng ta không có gì để nói.
– Em hãy nghe anh giải thích.
– Anh không cần phải giải thích gì cả Duy Thanh. Em đã bỏ cuộc rồi.
– Mỹ Tâm! Em hãy cho anh có cơ hội giải thích đi.
Đức Toàn xen vào:
– Duy Thanh! Anh không nghe Mỹ Tâm nói sao? Anh đừng quấy nhiễu Mỹ
Tâm nữa.