– Em không biết là có đáng hay là không? Nhưng sao em vẫn đau khổ khi
mất Duy Thanh.
– Em cứ mãi nhìn một Duy Thanh mà không hay cũng có một người đau
khổ vì em. Em cứ mãi vì một Duy Thanh mà bỏ quên những ân tình sâu
nặng sau lưng.
Mỹ Tâm ngạc nhiên nhìn Đức Toàn:
– Đức Toàn! Anh nói thế là sao hả anh?
– Anh yêu em! Anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Nhưng em cứ mãi đắm
chìm trong hư ảo mà bỏ quên tình anh chân thật, nồng nàn.
– Anh yêu em?
Mỹ Tâm sững sờ hỏi lại Đức Toàn.
– Tất cả những hành động của anh không chứng minh được lời nói của anh
hay sao?
– Đức Toàn! Em không ngờ mình đã làm khổ cho anh.
– Mỹ Tâm! Anh yêu em, anh không hề đòi hỏi ở em bất cứ điều gì. Nhưng
nhìn thấy em đau khổ thế này anh không thể nào chịu nổi.
– Đức Toàn! Em cảm ơn tấm chân tình của anh, nhưng. .... Đức Toàn giơ
tay.
– Em không cần phải nói gì cả Mỹ Tâm. Anh sẵn sàng chờ đợi em, ngày
nào em hiểu được anh là ngày hạnh phúc nhất đời anh.
Mỹ Tâm thở dài:
– Tình yêu quả là đối nghịch. Kẻ này đứng nhìn sau gáy kẻ kia.
– Anh sẽ kiên nhẫn chờ ngày em quay mặt lại đối diện cùng anh.
– Đừng phí thời gian với em Đức Toàn. Em sợ mình sẽ làm anh thất vọng.
– Anh chấp nhận làm tên si tình vớt ánh trăng thanh bên dòng nước chảy.
– Em sợ ....
Đức Toàn giơ ngón tay chặn môi Mỹ Tâm:
– Em đừng nói nữa. Đã là người thì phải sống lạc quan. Em đừng có ưu tư,
ủy mị nữa. Hãy tươi vui lên. Anh sẽ đưa em đi dạo một vòng thành phố.
– Nhưng ...
– Không nhưng gì cả. Đây là lệnh của Viện trưởng. Anh không dám cãi lời.
– Sao lại là ba em?