Duy Thanh bực dọc trả lời Đức Toàn:
– Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến anh.
– Có chứ. Vì tôi được lệnh của Viện trưởng bảo vệ Mỹ Tâm.
– Bảo vệ Mỹ Tâm?
– Phảâi. Viện trưởng không muốn anh làm phiền Mỹ Tâm nữa. Anh tránh
ra để tôi đưa Mỹ Tâm đi dạo, kẻo Viện trưởng trách tôi đó.
Duy Thanh không muốn kéo dài, giằng co với Đức Toàn. Anh quay sang
Mỹ Tâm:
– Mỹ Tâm!
– Anh đã nghe rõ lời Đức Toàn hay chưa? Chúng tôi muốn đi dạo. Anh
đừng làm phiền chúng tôi nữa.
Duy Thanh chết lặng cả cõi lòng. Những lời của Mỹ Tâm nói như những
mũi dao đâm xoáy vào tim anh.
– Mỹ Tâm! Em đã nói thế anh biết làm sao hơn.
– Anh nên quay về với Thục Nhiên của anh đi.
– Mỹ Tâm! Nếu em đã quyết chia tay với anh, anh cũng đành chấp nhận.
Em đừng nói với anh những lời cay đắng như thế. Em hiểu mà.
– Phải. Chính vì em hiểu nên em mới làm người thua cuộc. Em không
muốn làm kẻ thứ ba tranh giành một cuộc đua tình.
– Em đã quyết định như thế thì dẫu có nói gì cũng chỉ vậy mà thôi. Chúc
em hạnh phúc.
Duy Thanh nói xong quay đầu xe lao thẳng trên đường phố. Mỹ Tâm vội
gọi theo:
– Duy Thanh!
Nhưng Duy Thanh đâu còn nghe tiếng gọi của Mỹ Tâm. Anh tăng tốc chạy
thật nhanh như để xua đi nỗi đau khổ trong lòng.
Đức Toàn cố giấu đi nụ cười đắc ý:
– Một cuộc chạm trán không hẹn trước nhưng thật là tuyệt diệu. Cả hai sẽ
hiểu lầm nhau hơn. Và như vậy là phần thắng lợi sẽ thuộc về mình.
– Mỹ Tâm! Chúng ta đi nghe.
Mỹ Tâm cố giấu cơn thổn thức trong lòng:
– Em không muốn đi nữa Đức Toàn.