CHƯƠNG 3: VÌ SAO CHÚNG TA CẦN BIẾT
MI-RƠ-POAN CŨNG NHƯ NHÀ MÁY CỦA BỐ
TIX-TU
M
i-rơ-poan là tên thành phố quê hương của Tix-tu mà tiếng tăm và
sự phồn vinh là do ngôi nhà, và chủ yếu là nhà máy của bố em mang lại.
Thoạt nhìn, Mi-rơ-poan cũng như mọi thành phố khác, với nhà thờ,
nhà tù, trại lính, hiệu thuốc lá, cửa hàng thực phẩm, tiệm bán đồ nữ trang.
Thế nhưng cái thành phố tưởng giống như mọi thành phố khác ấy lại được
toàn thế giới biết đến bởi vì chính ở đó, ở Mi-rơ-poan, ông bố của Tix-tu
sản xuất những khẩu súng rất được ưa chuộng, đủ loại nhỏ, to, ngắn, dài;
loại bỏ túi, loại có bánh, loại đặt trên tàu hoả, trên máy bay, xe tăng, tàu
biển, loại bắn vượt mây, loại bắn luồn dưới nước, rồi cả một loại cực nhẹ
được sản xuất ra để chở bằng lừa hay lạc đà đến những nước sỏi đá quá
nhiều, không có đường đi.
Tóm lại, ông bố Tix-tu là một tên lái súng.
Từ tuổi biết nghe và hiểu được, Tix-tu nghe nhắc đi nhắc lại hoài:
- Tix-tu con ạ, nghề buôn súng của nhà ta là một nghề hay. Súng
không phải là áo đi mưa mà hễ nắng lên là không cần nữa, hay như mũ rơm
cất trên mái hiên suốt mùa hè mưa tầm tã. Còn súng thì dù thời tiết thế nào
cũng cần đến.
Những hôm Tix-tu không đói, bà mẹ lại dẫn em đến bên kia cửa sổ
và chỉ cho em thấy rất xa phía bên kia nhà cảnh trong vườn, nơi con pô-nây
Thể thao đứng, là nhà máy đồ sộ của bố em.
Mẹ em bảo em đếm đủ chín cái ống khói cao ngất lúc nào cũng nhả
khói, rồi mẹ dẫn em về đĩa thức ăn và bảo:
- Con ăn đi Tix-tu, ăn cho chóng lớn. Nay mai con sẽ là chủ Mi-rơ-
poan. Đúc súng rất vất vả, phải người như con, chứ dân chúng ở thành phố
này chỉ đẻ ra toàn bọn khờ khạo.