CHƯƠNG 4: VÌ SAO TIX-TU ĐƯỢC ĐẾN
TRƯỜNG NHƯNG CHÀNG MẤY BỮA ĐÃ
THÔI
L
ên tám tuổi, Tix-tu vẫn chưa biết đến nhà trường. Thực tế bà mẹ
thích dạy vỡ lòng cho con, kể cả đọc, viết, tính. Cần phải ghi nhận rằng kết
quả không tồi. Nhờ những tấm hình đẹp đẽ khó mua, chữ A hiện ra trong
đầu Tix-tu dưới hình ảnh một con Lừa, rồi một con Hải Âu, rồi một con
Chim ưng (Chú thích: Trong tiếng Pháp, tên các con vật đó đều bắt đầu
bằng chữ A - Ane, Aloultte, Aigle).
Chữ B thì dưới dạng một hòn Bi, một quả Bóng (Chú thích: Tên các
vật này đều bắt đầu bằng chữ B - Bille, Boule), et coe tera (Nghĩa là: vân
vân). Để dạy tính, bà mẹ dùng những con én đậu trên dây điện. Tix-tu
không những học được phép cộng và phép trừ, mà còn chia được, ví dụ
chia bảy con chim én cho hai dây, kết quả được mỗi dây là ba con rưỡi.
Làm sao nửa con én đậu được trên dây điện thì chả có phép tính nào trên
đời này giải thích được!
Khi Tix-tu tám tuổi, bà mẹ cho rằng nhiệm vụ của mình đã xong,
cần trao em cho một giáo sư thực thụ.
Ông bà sai mua cho em một cái tạp dề kẻ ca-rô rất đẹp, một đôi giày
xiết lấy hai bàn chân, một cái cặp sách, một cái quản bút màu đen vẽ các
hình người Nhật, một quyển vở kẻ dòng lớn, một quyển kẻ dòng bé, rồi bảo
anh hầu Ca-rơ-luyx dẫn em đến trường Mi-rơ-poan nổi tiếng.
Ở trường, ai cũng tưởng cậu bé ăn mặc choáng lộn, bố mẹ vừa đẹp
vừa giàu, đã biết chia một con chim én thành hai, thành bốn, sẽ học rất giỏi.
Hỡi ôi, trường lại có hậu quả không ngờ được đối với Tix-tu.
Khi các con chữ bắt đầu lững thững diễu qua bảng đen, rồi những
ba-lần-ba, năm-lần-năm, bảy-lần-bảy bất tận Tix-tu cảm thấy nhức nhức ở
mắt trái và gục xuống ngủ thiếp đi.
Em chẳng ngốc, chẳng lười, cũng chẳng mệt. Em đầy ý chí.