CHƯƠNG 5: VÌ SAO NỖI LO ĐÈ NẶNG LÊN
NGÔI-NHÀ-LẤP-LÁNH VÀ VÌ SAO BỐ MẸ
TIX-TU QUYẾT ĐỊNH CHỌN MỘT HỆ
THỐNG GIÁO DỤC MỚI ĐỐI VỚI EM
N
ỗi lo lắng là một ý nghĩ buồn bã xiết lấy đầu lúc thức dậy, và bám
vào đó suốt ngày. Nó tận dụng bất cứ vật gì gặp phải để đi vào phòng; nó
luồn qua lá cây theo gió, nó cưỡi lên chim, nó chạy dọc các dây chuông
cửa.
Sáng hôm ấy ở Mi-rơ-poan, nỗi lo lắng ấy có tên là: “không giống
mọi người”.
Mặt trời còn lần chần chưa muốn mọc.
Mặt trời tự nhủ: “Thức cậu Tix-tu đáng thương này dậy thật chẳng
vui. Hễ mở mắt ra là cậu sẽ nhớ tới việc bị đuổi khỏi trường...”.
Mặt trời kìm khẽ máy phát của mình, chỉ phát xuống những tia yếu
ớt bao bọc bởi sương mù; cho nên bầu trời vẫn xám trên thành phố Mi-rơ-
poan.
Nhưng nỗi lo lắng không thế; nó luôn tìm cách khiến người ta phải
chú ý đến. Nó lẻn vào cái còi to bự của nhà máy.
Ai trong nhà cũng nghe còi thét:
- Không giống mọi người! Tix-tu không giống m...o...ọi...
ng...ư...ười!
Thế là nỗi lo lắng đã vào phòng Tix-tu. Em tự hỏi: “Có chuyện gì
thế nhỉ?”. Rồi em úp mặt xuống gối, nhưng không ngủ lại được. Ở lớp ngủ
say, trên giường ngủ kém, quả là chán!
Bà nấu bếp A-mê-li vừa đốt lò lên vừa lầu bầu một mình:
- Tix-tu của chúng ta không giống mọi người ấy a? Lấy gì làm
chứng? Cậu ấy cũng có hai chân, hai tay... vậy thì sao?