“Tôi không muốn ngủ, tôi không muốn ngủ”, Tix-tu tự nhủ.
Em nhìn chòng chọc lên bảng, dỏng tai nghe thầy giảng. Nhưng mắt
cứ mỏi dần, mỏi dần... Em cố sức chống lại cái ngủ. Em khẽ thì thầm một
bài hát do em đặt ra:
Một phần tư con én
Có phải là một chân
Hay chỉ là một cánh?
Nếu em có bánh kem
Em sẽ chia thành bốn...
Không chống nổi. Tiếng thầy giáo nghe như ru; bảng đen hoá đêm
đen; trần nhà như thì thào với Tix-tu: "Xích, xích, mơ đi, mơ đi!", lớp học
của trường Mi-rơ-poan biến thành động tiên.
- Tix-tu! - Thầy đột ngột gọi.
- Thưa ông, em không cố ý. - Tix-tu giật mình tỉnh dậy đáp.
- Cũng thế cả. Trò hãy nhắc lại điều tôi vừa giảng.
- Sáu bánh kem... chia bởi hai con én...
- Dê-rô (Chú thích: Điểm 0)
Ngày đầu đi học về, Tix-tu mang dê-rô đầy túi.
Ngày thứ hai, em bị phạt ngồi yên hai giờ, nghĩa là em được ngủ
thêm hai giờ nữa ở lớp.
Chiều ngày thứ ba, thầy giáo bảo em mang một bức thư về cho bố
em.
Ông bố đau khổ đọc mấy chữ này:
“Thưa ông, con ông không giống mọi người. Chúng tôi không giữ
cậu ấy ở trường được”.
Nhà trường trả Tix-tu về cho bố mẹ em.