- Đơn giản thôi, tôi đã có cách. Tix-tu không học được gì ở trường
thì chẳng đến trường nào nữa. Chính là sách ru ngủ nó. Vậy thì bỏ sách. Ta
thử áp dụng cho nó một hệ thống giáo dục khác... vì nó không giống mọi
người. Nó sẽ học những cái nó phải biết bằng cách quan sát trực tiếp.
Người ta sẽ dạy tại chỗ cho nó biết sỏi đá, vườn tược, đồng ruộng: người ta
sẽ giải thích cho nó hiểu sự hoạt động của thành phố, nhà máy và tất cả
những gì có thể giúp nó trở nên một người lớn. Suy cho cùng, cuộc đời là
trường học tốt nhất. Chúng ta chắc sẽ thấy kết quả.
Bà mẹ phấn khởi tán thành quyết định của ông bố. Thậm chí, bà còn
tiếc không có những đứa con khác để áp dụng hệ thống giáo dục hấp dẫn
ấy.
Đối với Tix-tu, thế là hết những lát bánh mì phết bơ nuốt vội, hết cặp
sách phải mang, hết bàn học sinh mà em thường gục xuống, hết từng nắm
điểm dê-rô trong túi; một cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Mặt trời lại lấp lánh.