CHƯƠNG 6: Ở ĐÂU TIX-TU HỌC BÀI LÀM
VƯỜN VÀ BẤT NGỜ PHÁT HIỆN RA MÌNH
CÓ ĐÔI NGÓN TAY CÁI XANH
T
ix-tu đội cái mũ rơm để đi học bài làm vườn.
Ông bố cho rằng bắt đầu hệ thống giáo dục mới bằng bài học đó là
hợp lô-gích. Một bài học làm vườn thực ra là một bài học về đất, mặt đất
trên đó chúng ta đặt chân, chất đất sản xuất ra rau quả mà chúng ta ăn, cây
cỏ mà chúng ta dùng nuôi súc vật cho đến lúc súc vật đủ lớn để chúng ta ăn
thịt...
Ông tuyên bố:
- Đất là cội nguồn của tất cả!
“Miễn mình không buồn ngủ”. Tix-tu tự nhủ trong lúc đi ra vườn.
Được báo trước, bác làm vườn Râu-mép-dài đang chờ em trong nhà
kính trồng cây.
Bác Râu-mép-dài là một ông già đơn độc, ít ba hoa không phải lúc
nào cũng dễ mến. Râu mép bác dài đến mức cứ tưởng một khu rừng rậm
rạp màu tuyết trắng mọc dưới hai lỗ mũi.
Nên miêu tả bộ râu mép của bác làm vườn ra sao với bạn đây? Chỉ
biết rằng đó là một kỳ quan thực sự của tạo hoá. Những ngày gió nhẹ, khi
bác vác xẻng đi làm, ngắm bác thật thú, cứ như từ hai lỗ mũi phọt ra hai tia
lửa lớn trắng xoá lem lém cháy lên phía tai.
Tix-tu rất thích bác làm vườn nhưng hơi sợ.
- Xin chào bác Râu-mép-dài. - Tix-tu cất mũ nói.
- À cháu, - Bác đáp - được, để xem cháu có khả năng gì. Đất mùn và
bình trồng hoa đây. Cháu bỏ đất vào bình, thọc ngón tay cái vào giữa thành
một lỗ rồi xếp bình dọc tường. Sau đó, bác cháu ta sẽ đem những hạt thích
hợp bỏ vào các lỗ.
Những nhà kính trồng hoa của bố Tix-tu đều đẹp đẽ, xứng đáng với
toàn bộ cơ ngơi của ông. Dưới những mái kính nhấp nhánh, nhờ một máy