Tix-tu hối hả làm nốt công việc rồi đi đến với bác Râu-mép-dài ở
đầu kia vườn...
- Thưa, cháu đã làm xong.
- Tốt, để xem nào.
Hai thầy trò chậm rãi bước, bởi vì bác Râu-mép-dài lúc trầm trồ
khen ngợi một bông thược dược khổng lồ có sắc tươi hơn hớn, lúc khích lệ
một bông hoa bướm mau trở nên xanh... Bỗng nhiên, hai người đứng sững
lại, kinh ngạc.
- Xem kìa, xem kìa, bác có mơ đâu. - Bác Râu-mép-dài vừa dụi mắt
vừa nói - Cháu cũng thấy như bác đấy chứ?
- Thưa có.
Cách chỗ hai người đứng mấy bước, tất cả những cái bình mà Tix-tu
bỏ đầy đất mới năm phút đã nở đầy hoa.
Xin bạn hiểu cho rằng đây không phải là kiểu nở hoa e lệ, vài cái nụ
nhợt nhạt ngập ngừng nhú ra. Không, bình nào cũng đầy hoa thu hải đường
lộng lẫy, và bấy nhiêu bình tạo nên một luống hoa sum sê, đỏ chói.
- Thật không tin nổi! - Bác Râu-mép-dài thốt lên - Ít nhất cũng phải
hai tháng gieo tưới hoa thu hải đường mới nở được dường kia!
Chuyện thần kỳ, lúc đầu người ta thừa nhận nó rồi sau đó tìm cách
giải thích.
Tix-tu hỏi:
- Thưa bác, chúng ta chưa gieo hạt, sao lại có hoa nở?
- Bí ẩn... bí ẩn... - Bác Râu-mép-dài đáp.
Bỗng nhiên bác nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Tix-tu trong hai bàn tay
xù xì của mình.
- Để xem hai ngón tay cái của cháu!
Bác chăm chú xem xét hai ngón tay cái của cậu học sinh, lật ngửa lật
sấp, trong bóng râm rồi ngoài ánh sáng.
- Con ạ, - Bác nói sau khi ngẫm nghĩ kỹ - con có một điều phi
thường đáng kinh ngạc. Hai ngón tay cái của con màu xanh lá cây.
- Xanh lá cây ạ? - Tix-tu sửng sốt thốt lên - Cháu chỉ thấy chúng
hồng thôi, bây giờ còn bẩn nữa. Chúng có xanh đâu.