CHƯƠNG 7: VÌ SAO BỐ MẸ TIX-TU GIAO
CHO ÔNG TRU-NA-ĐIX DẠY EM BÀI HỌC
VỀ TRẬT TỰ
K
hông nghi ngờ gì nữa, do lâu ngày tiếp xúc với súng đạn, ông Tru-
na-đix nóng nảy như thuốc nổ.
Ông là người tin cẩn của bố Tix-tu. Ông giám sát nhiều nhân viên
của nhà máy, sáng nào cũng điểm danh để tin chắc không nhân viên nào
vắng mặt; ông ngắm kỹ bên trong nòng các khẩu súng xem thật thẳng chưa;
tối đến, ông xem xét kỹ các cánh cửa đã đóng chặt, và thường thức khuya
để kiểm tra các dãy số trong các sổ kế toán to đùng. Ông Tru-na-đix là một
người thích trật tự.
Vì vậy, bố Tix-tu nghĩ đến ông khi muốn dạy tiếp Tix-tu ngày hôm
sau.
- Hôm nay học bài về xã hội và trật tự! - Ông Tru-na-đix đứng trong
phòng vex-ti-luyn
, hét lên như với một đội quân.
Nên nói rõ rằng ông Tru-na-đix đã ở trong quân đội trước khi vào
nhà máy chế tạo súng; nếu ông không phát minh ra thuốc súng thì ít nhất
ông cũng biết cách sử dụng.
Tix-tu tụt xuống cầu thang theo cái tay vịn. Ông Tru-na-đix liền bảo:
- Hãy lên xuống cầu thang theo các bậc.
Tix-tu vâng lệnh, dù em thấy chẳng cần leo lên rồi đi xuống vì em đã
đang ở dưới.
- Cậu đang đội gì trên đầu? - Ông Tru-na-đix hỏi.
- Một cái mũ cát-két vải kẻ ca-rô.
- Vậy hãy đội cho ngay ngắn.
Bạn chớ tưởng rằng ông Tru-na-đix là người ác; chỉ có điều tai ông
rất đỏ và để nói “vâng” hay “không”, ông hay cáu kỉnh.
“Mình thích học tiếp với bác Râu-mép-dài” - Tix-tu tự nhủ.