Rồi em cũng đi bên cạnh ông Tru-na-đix. Ông bắt đầu giảng, sau khi
đã chuẩn bị kỹ càng.
- Một thành phố như cậu thấy bao gồm phố xá, lâu đài, nhà cửa, và
dân cư sống trong những nhà ấy. Theo ý cậu, cái gì quan trọng nhất trong
một thành phố?
- Vườn cây! - Tix-tu trả lời.
- Không phải. Cái quan trọng nhất trong một thành phố là trật tự, là
kỷ cương. Chúng ta sẽ đi thăm trước nhất một công trình ở đó trật tự được
giữ vững. Không có trật tự thì một thành phố, một đất nước, một xã hội chỉ
là hư không và không thể tồn tại lâu dài. Trật tự là không thể không có và
muốn giữ gìn nó, phải trừng phạt cái mất trật tự!
Tix-tu nghĩ: “Cái chắc là ông Tru-na-đix có lý. Nhưng sao ông ấy cứ
la hét? Tiếng ông ấy cứ oang oang như lệnh vỡ. Có cần phải ầm ĩ lên thế vì
để giữ gìn trật tự không?”.
Trên các đường phố Mi-rơ-poan, người qua lại ngoái nhìn hai ông
cháu, do đó Tix-tu đâm ngượng.
- Tix-tu, đừng lơ đãng. Trật tự là gì? - Ông Tru-na-đix nghiêm khắc
hỏi.
- Trật tự ấy à? Đó là khi người ta bằng lòng.
Ông Tru-na-đix “hừm”, tai đỏ ửng lên một cách khác lạ.
- Cháu thấy rằng, - Tix-tu nói tiếp ngay, sợ sẽ e lệ không nói được -
con pô-nây Thể thao chẳng hạn, khi được chải chuốt cẩn thận thì tỏ vẻ mãn
nguyện, chứ không như lúc mình vấy đầy phân. Cháu cũng biết hễ thấy cây
cối được tỉa tót chu đáo, bác Râu-mép-dài lại mỉm cười với chúng. Thưa
đấy có phải là trật tự không ạ?
Xem ra câu trả lời đó không vừa ý ông Tru-na-đix vì tai ông lại đỏ
tía lên. Ông hỏi:
- Thế đối với những kẻ gieo giắc hỗn loạn thì phải làm gì?
- Họ nhất thiết phải bị trừng phạt. - Tix-tu đáp, bụng nghĩ rằng nói
“gieo giắc hỗn loạn”, thì cũng tựa như nói “quăng bừa giày păng-túp trong
phòng”, hay “vứt bừa đồ chơi trong vườn”.