phát nhiệt khổng lồ, bác làm vườn giữ không khí trong nhà vừa ẩm vừa ấm,
giữ mùa đông mà trong nhà, cây trinh nữ nở hoa tươi rói; những cây cọ
nhập khẩu từ Châu Phi lên cao vút; bác trồng huệ để lấy vẻ đẹp, trồng nhài
để lấy hương thơm, trồng cả lan, chẳng thơm chẳng đẹp nhưng hiếm, tuy
đặc tính này là vô bổ đối với hoa.
Bác Râu-mép-dài là ông chủ duy nhất trong phần này của cơ ngơi bố
Tix-tu. Chủ nhật mẹ em dẫn các bà bạn của mẹ đến tham quan, thì bác làm
vườn chưng một cái tạp dề mới ngồi ở cửa, đáng yêu và hay chuyện như
một con sáo.
Bà khách nào định sờ hoa hay chỉ ngửi thôi, bác cũng nhảy bổ đến:
- Ấy chết, bà làm rụng, làm ngạt hoa bây giờ!
Trong khi thực hiện nhiệm vụ do bác làm vườn giao, Tix-tu bỗng
sửng sốt: việc này không khiến em buồn ngủ. Ngược lại, em còn thích thú.
Em thấy đất mùn có mùi dễ chịu. Một bình rỗng, một xẻng đất nhỏ, một lỗ
nhỏ do ngón tay cái thọc, thế là xong. Em sang bình tiếp theo. Rồi các bình
được xếp dọc tường.
Trong lúc Tix-tu chăm chú làm, bác làm vườn chậm rãi đi dạo quanh
vườn. Tix-tu khám phá ra vì sao hôm nay bác trò chuyện với con người ít
thế; bác nói chuyện với hoa.
Bạn dễ hiểu rằng đi chào từng bông hồng, từng bông cẩm chướng
trong các bụi hoa lớn thì còn đâu hơi sức để chiều về “chúc ông ngủ ngon”,
hay “chúc bà ăn ngon”, hay nữa “xin cứ tự nhiên” khi có người hắt hơi
trước mặt bạn, nghĩa là tất cả những cử chỉ và lời nói khiến người ta nói về
bạn: “anh ấy (hay chị ấy) lịch sự thật!”.
Bác Râu-mép-dài đi từ bông hoa này đến bông hoa khác vẻ áy náy vì
sức khoẻ từng bông.
- Chà, tay hồng chè, lúc nào cũng bé bỏng; anh định để dành nụ để
khi không ai chú ý thì xoè ra hứ? Còn anh bìm bìm, ảnh tưởng mình là chúa
núi rừng, nên định vượt giàn của tôi nghển cao hơn? Ra thế đấy!
Rồi bác quay lại gọi Tix-tu:
- Sao, hôm nay xong không?
- Xin bác đừng lo, chỉ còn ba bình phải bỏ đất vào nữa thôi.