học xuất sắc. Họ chào nhau: “Kính chào thầy”... “Xin chào giáo sư”...
“Chào bạn đồng nghiệp kính mến”.
Vì khách sạn đã chật ních các nhà báo, người ta phải dựng một cái
trại ở quảng trường lớn cho các nhà sinh vật học. Trại này nom như một rạp
xiếc nhưng không ngộ nghĩnh bằng.
Tix-tu sống trong lo âu.
Em tâm sự với bác Râu-mép-dài:
- Họ khám phá ra là do cháu, nhất định sẽ sinh chuyện bác ạ.
Bác đáp:
- Đừng lo, họ toàn là dân không biết trồng nổi một khóm hoa. Có mà
khám phá... nếu họ phát hiện được, bác sẽ cho cắt râu bác!
Thực vậy, sau một tuần lăm lăm kính lúp chăm chú quan sát từng cái
lá, bông hoa, các nhà bác học vẫn không đi đến đâu. Cần phải biết rằng hoa
lá mọc ở nhà tù cũng như mọi hoa lá khác. Chỉ khác lạ ở chỗ chúng mọc
tươi tốt nội trong một đêm. Các nhà bác học bắt đầu tranh cãi, kết tội nhau
là ngu dốt, lừa bịp. Lúc này trại của họ thật giống một rạp xiếc.
Nhưng một hội nghị bao giờ cũng kết thúc bằng một tuyên bố. Các
nhà sinh vật học cũng thảo ra một tuyên bố rặt chữ La-tinh cốt sao cho
chẳng ai hiểu được; họ nói đến các điều kiện khí hậu đặc biệt, đến chuyện
các con chim nhỏ có lẽ đã đánh rơi hạt xuống khu nhà tù, đến một sự phong
phú kỳ lạ dưới chân tường nhà tù do chó ở Mi-rơ-poan sinh ra. Rồi họ đi
đến một vùng khác, ở đó người ta phát hiện ra một quả anh đào không hột,
và Tix-tu lại yên tâm.
Còn những người tù thì sao? Chắc chắn bạn muốn biết họ nghĩ gì.
Xin bạn biết cho rằng sự ngạc nhiên, sự bồn chồn của các nhà sinh
vật học là vô nghĩa nếu đem so với sự thích thú của các tù nhân.
Vì thấy chẳng còn chấn song sắt, rào thép gai, cũng như mảnh chai
cắm trên tường, họ quên cả chuyện bỏ trốn. Những người hay cáu kỉnh
càng ngắm cảnh lạ xung quanh càng nhuần tính lại; những người ác tính
quên cãi lộn và đánh nhau. Kim ngân hoa mọc trong lỗ khoá nên không
đóng cửa được nữa, nhưng các tù nhân được thả không chịu ra đi, họ đâm
thích làm vườn.