CHƯƠNG 1: VÌ SAO NHÂN CÁI TÊN TIX-TU,
TÁC GIẢ BÀY TỎ MỘT VÀI SUY NGHĨ
T
ix-tu là một cái tên kỳ quặc không thể tìm thấy trong bất kỳ quyển
lịch nào ở Pháp cũng như ở các nước khác. Không có thánh Tix-tu.
Thế nhưng có tồn tại một cậu bé mà mọi người gọi là Tix-tu... Vậy
nên cần giải thích đôi lời.
Một hôm, em vừa sinh ra, không lớn hơn một cái bánh mì làm lấy ở
nhà nằm trong giỏ bánh, mẹ đỡ đầu áo dài tay và bố đỡ đầu mũ đen đã đưa
em đến nhà thờ, báo cho giám mục biết rằng tên em là Phăng-xoa Báp-tix-
tơ. Hôm ấy, cũng như phần lớn trẻ sơ sinh cùng cảnh, em đã la hét phản đối
người đỏ nhừ lên. Nhưng vốn không hiểu mảy may sự phản đối của trẻ sơ
sinh, bố mẹ đỡ đầu vẫn khăng khăng bảo rằng tên em là Phăng-xoa Báp-
tix-tơ.
Rồi bố đỡ đầu đem em về giao lại cho bố mẹ em. Tức thì xảy ra một
chuyện kỳ lạ: như thể líu lưỡi khi nói đến cái tên đã đặt cho em, họ bắt đầu
gọi em là Tix-tu.
Kể ra chuyện ấy không hiếm. Biết bao cậu bé và cô bé đã được đăng
ký ở nhà thờ hay toà thị chính dưới những cái tên An-na-tôn, Xuy-đan, A-
nhe, hoặc Phăng-clốt, nhưng bao giờ cũng chỉ được gọi là Tô-la, Dét,
Phuyx, hay Mix-tin-phlê!
Điều đó chỉ chứng tỏ rằng người lớn quả thực không biết tên chúng
ta, và dù tỏ ra thừa hiểu, họ cũng không hiểu chúng ta từ đâu đến, vì sao
sinh ra, phải làm gì trên thế gian này.
Đối với mọi sự vật, người lớn đều có những ý nghĩ có sẵn mà họ
dùng để nói năng không cần suy nghĩ. Vậy mà nói chung, những ý nghĩ có
sẵn lại chẳng hay ho gì. Chúng được tạo ra từ lâu lắm, chẳng hiểu do ai;
chúng quá mòn sáo nhưng số lượng quá nhiều, chuyện gì cũng có, nên
thường được dùng luôn, tha hồ thay thế cho nhau.