CHƯƠNG 2: VÌ SAO CÙNG MỘT LÚC
CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU TIX-TU, BỐ MẸ EM
VÀ NGÔI-NHÀ-LẤP-LÁNH
T
óc Tix-tu màu hoe vàng và xoăn tít ở đầu mỗi sợi. Cứ như tia nắng
mặt trời đang xiên thẳng xuống, gặp đất thì quăn lên. Tix-tu có đôi mắt
xanh mở to, đôi má hồng êm mát. Người ta hôn em rất nhiều. Bởi vì người
lớn, nhất là các vị có lỗ mũi to đen, trán nhiều nếp nhăn, lỗ tai có lông, gặp
đâu cũng ôm hôn các cậu bé má mũm mĩm. Họ bảo rằng các cậu thích được
hôn như thế, đó cũng là một ý nghĩ làm sẵn. Chính họ, những người lớn
thích thú với trò đó, còn các cậu bé má mũm mĩm thì thoã mãn họ một cách
ngoan ngoãn.
Ai thấy Tix-tu cũng kêu lên:
- Chà, thằng bé đến kháu!
Nhưng Tix-tu không vì thế mà ra bộ ta đây. Đối với em, đã là người
tất phải đẹp. Em lấy làm lạ rằng tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ khác đều
không đẹp như bố mẹ em và bản thân em.
Bố mẹ Tix-tu đều rất đẹp, phải nói ngay như thế. Nhìn bố mẹ, em
đâm quen nghĩ rằng người ta đẹp là chuyện bình thường; từ đó, xấu là
ngoại lệ hoặc phi lý.
Bố Tix-tu, một ông bố có mái tóc đen nhánh chải mượt dầu xức; ông
rất cao, ăn mặc rất diện; cổ áo vex-tông không bao giờ dây một hạt bụi,
người ông lúc nào cũng thơm nức nước hoa Cô-lô-nhơ.
Bà mẹ tóc hoe, người mảnh tưởng gió thổi bay được; má bà nuột nà
như cánh hoa, móng tay hồng như hoa hồng, hễ bà ra khỏi buồng đi đâu là
quanh đó ngào ngạt hương thơm.
Tix-tu chẳng có gì phải phàn nàn, bởi vì ngoài bố mẹ, em còn được
một mình tận hưởng tài sản và của cải như núi của họ.
Quả thực, các bạn đã thấy là ông bố và bà mẹ của Tix-tu rất giàu.