- Phải. Một ý nghĩ có sẵn và rất tiện lợi. Giờ ta phải tạo ra những tư
tưởng khác. Con chúng ta không có sở trường về nghề sản xuất và kinh
doanh vũ khí.
- Xem ra nó có khiếu làm vườn.
Ông bố chợt nhớ mấy lời nhẫn nhục của ông Tru-na-đix: “Con người
làm sao đối đầu với sức mạnh tự nhiên được”.
“Đương nhiên, con người không đối đầu với sức mạnh của tự nhiên
được, nhưng có thể sử dụng sức mạnh ấy để phục vụ bản thân mình.”
Ông đứng lên, đi ba bước trong phòng, rồi quay lại, tay kéo gấu áo
gi-lê.
- Em ạ, đây cũng là quyết định của anh.
- Em tin quyết định đó là sáng suốt. - Bà mẹ thốt lên, mắt đỏ hoe bởi
vì lúc ấy, mặt ông bố quả thật lộ ra vẻ anh hùng, xúc động và tóc ông lấp
lánh hơn mọi khi.
Ông tuyên bố:
- Chúng ta sẽ biến nhà máy chế tạo súng thành nhà máy chế tạo hoa.
Những chính khách lớn có cái bí quyết thay đổi đột ngột và điều
chỉnh mau lẹ trước rủi ro.
Bố Tix-tu nói là làm ngay. Kết quả thật vang dội.
Trận đánh mà đạn toàn là hoa vi-ô-lét và hoa mao lương đã làm chảy
không biết bao nhiêu mực trên khắp thế giới. Tất cả những sự kiện trước
đây, những đợt nở hoa bí hiểm, cho đến tên mới của thành phố, Mi-rơ-poan
– thành-phố-hoa, đều góp phần vào, đều nhằm mục đích là sự nghiệp mới
mẻ này.
Được giao việc quảng cáo, ông Tru-na-đix cho dăng ngang lên các
đường ở ngoại ô những tấm băng lớn, trên đó người ta có thể đọc:
Hãy trồng những loài hoa
Nội một đêm đã nở!
Hay là:
Hoa của Mi-rơ-poan
Mọc được ngay trên thép.