CHƯƠNG 18: VÌ SAO MỘT SỐ NGƯỜI LỚN
CUỐI CÙNG DÁM ĐOẠN TUYỆT VỚI CÁC
ĐỊNH KIẾN
B
ố Tix-tu, như các bạn thấy trong suốt cuốn truyện này, là một
người quyết đoán nhanh. Vậy mà lần này, ông mất ít ra cũng một tuần để
suy nghĩ về tình thế xảy ra và cách đương đầu với nó.
Được các kỹ sư giỏi nhất quây lại giúp đỡ, ông mở nhiều phiên họp
để tìm lối thoát, ông Tru-na-đix cũng tham gia những cuộc họp này. Rồi
một mình trong phòng, hai tay ôm đầu, ông suy tính hàng giờ vẫn chưa ra.
Vừa suy nghĩ, ông vừa ghi chép, nhưng ghi xong lại xé đi ngay.
Sự thể có thể nói gọn thế này: “Tix-tu có hai ngón tay cái xanh, em
sử dụng hai ngón tay cái xanh ấy, và trong khi sử dụng chúng, em đã làm
ngừng trệ nhà máy Mi-rơ-poan”.
Dĩ nhiên, các bộ chiến tranh và các tướng chỉ huy vốn mua hàng của
nhà máy liền huỷ đơn đặt hàng và các hợp đồng đã ký kết.
- Thà giao dịch với người bán hoa còn hơn! - Họ nói.
Một giải pháp nảy ra trong óc mấy vị thiếu khả năng tưởng tượng:
giam Tix-tu vào ngục, vì em phá rối trật tự, thông báo trên báo chí rằng kẻ
phản loạn đã bị bắt, đổi cho các khách mua những khẩu pháo nở hoa bằng
những khẩu pháo đúng kiểu hiện đại, gửi cho tất cả các tướng lĩnh một
thông báo nói rõ nhà máy trở lại sản xuất như trước đây.
Nhưng ông Tru-na-đix, chính mồm ông ta nói ra, phản đối giải pháp
đó.
- Đâu có dễ gượng dậy sau một cú như vậy! - Ông nói, tiếng không
oang oang nữa - Người ta sẽ bán tín bán nghi rất lâu đối với sản phẩm của
chúng ta. Bỏ tù Tix-tu cũng chẳng ăn thua gì. Nó sẽ cho sồi mọc lên trong
tù, rễ sồi phá vỡ tường và nó sẽ thoát. Con người làm sao đối đầu với sức
mạnh tự nhiên được!