Tix-tu, như các bạn biết, là một cậu bé can đảm. Em mở cửa, đi
thẳng đến dưới chùm đèn lồng pha lê, đứng giữa tấm thảm thêu các dây hoa
lá, đối diện ảnh ông nội. Em nín thở nói:
- Chính con gieo hoa vào súng đại bác.
Rồi em nhắm mắt lại, chờ một cái tát. Nhưng không bị tát, em lại mở
mắt ra.
Bố em đứng sững trong một góc phòng, ông Tru-na-đix trong một
góc khác. Hai người trố mắt nhìn Tix-tu nhưng có vẻ không thấy em. Cả
hai dường như đang tự hỏi có đúng mình vừa nghe và hiểu được những lời
kia không.
“Bố và ông ấy không tin mình”, Tix-tu nghĩ. Em bèn liệt kê các
thành tích của em như người ta giải đố:
- Các rừng bìm bìm trong thành phố, chính con! Nhà tù, cũng do
con! Tấm chăn phủ đầy hoa hải đường cho cô bé ốm, chính con! Cây bao
báp trong chuồng sư tử, cũng do con!
Bố em và ông Tru-na-đix vẫn đứng ngây như tượng. Rõ ràng, họ
không nghe nổi những điều Tix-tu nói. Mặt hai người chỉ còn phảng phất
như muốn nói: “Đừng có nói vớ vẩn. Hẵng để cho chúng tao yên!”.
“Hai người tưởng mình khoe mẽ. - Tix-tu tự nhủ - Phải chứng minh
bằng thực tế”.
Em xáp gần bức ảnh ông nội. Em đặt và ép trong vài giây hai ngón
tay cái lên khẩu súng đại bác làm chỗ dựa cho bức tranh của nhà sáng lập
đáng kính của nhà máy Mi-rơ-poan.
Bức tranh thoáng rung động và mọi người thấy từ miệng nòng súng
mọc ra một mầm cây linh lan, rồi một cái lá xuất hiện, lại một cái nữa, sau
cùng là những đoá hoa nhỏ hình chuông màu trắng.
- Vậy đấy. - Tix-tu lên tiếng - Con có hai ngón tay cái xanh.
Em tưởng mặt ông Tru-na-đix sẽ đỏ bừng lên, mặt bố em sẽ trắng
bệch. Thực tế là ngược lại.
Bố em đổ nhào xuống cái ghế bành, mặt đỏ bầm, còn ông Tru-na-đix
mặt trắng như vôi, ngã nhào xuống thảm.