“May mắn là con Thể thao chỉ nói với mình chứ không nói với ai
cả”, Tix-tu tự nhủ.
Vẻ nghĩ ngợi, em trở lại nhà. Hiển nhiên, con pô-nây đó biết nhiều
chuyên đấy.
Trong ngôi-nhà-lấp-lánh, người và vật đều đổi khác. Trước hết, cửa
kính kém sáng. Bà A-mê-li không hát trước các lò nấu bài “Ni-nông, Ni-
nông, em đã sống thế nào…” là bài hát yêu thích nhất của bà. Anh hầu Ca-
rơ-luyx không đánh bóng tay vịn cầu thang.
Mẹ em rời buồng ngay từ tám giờ như khi bà đi du lịch. Bà uống cà
phê sữa trong phòng ăn, hay nói cho đúng, tách cà phê sữa vẫn để trước
mặt, nhưng bà không đụng đến. Hầu như bà không nhìn thấy Tix-tu đi qua
phòng.
Bố Tix-tu không đến phòng làm việc. Ông ở trong phòng khách lớn
với ông Tru-na-đix, hai người loạng choạng bước những bước dài, lúc thì
đụng nhau, lúc thì quay lưng lại nhau. Họ lớn tiếng lời qua tiếng lại.
- Phá sản! Mất mặt! Đóng cửa! Thất nghiệp! - Bố Tix-tu than.
Ông Tru-na-đix trả lời, tiếng rền vang như sấm:
- Mưu mô… Cố tình phá hoại… Xâm lấn một cách hoà bình!
Đứng trước cửa ra vào hé mở, Tix-tu không dám làm ngưng cuộc
đấu khẩu. Em nhủ thầm:
“Người lớn là như vậy đấy. Ông Tru-na-đix khẳng định rằng toàn thế
giới phản đối chiến tranh, nhưng chiến tranh là một tội ác không thể tránh
khỏi, con người không thể ngăn được. Thế mà em đã ngăn chặn được chiến
tranh. Bố và ông hẳn hài lòng. Không, hai người sẽ nổi giận”.
Bố em đang đi, húc phải vai ông Tru-na-đix, liền hét toáng lên:
- Cha cha! Nếu tôi tóm được thằng khốn nạn đã gieo hoa vào súng
đại bác!
- Vâng, vâng! Nếu tóm được nó, tôi cũng… - Ông Tru-na-đix phụ
họa.
- Nhưng chẳng lẽ chẳng thằng nào phải chịu trách nhiệm… Đây là
uy lực của các đấng tối cao!
- Phải điều tra xem… Ôi, đại phản bội!